
Tâm Tình:
Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, quỳ bên tôn nhan Chúa trong giây phút này, con xin thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã thương ban cho con. Xin ban thêm đức tin và lòng yêu mến để con có thể thờ phượng Chúa với tâm tình biết ơn, chúc tụng Chúa với hết lòng trí và cuộc sống.
Con xin dâng lên Chúa Hội dòng và cộng đoàn chúng con, xin chúa thắp sáng lên trong lòng mỗi người chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống tình hiệp thông: hiệp thông với Chúa, hiệp thông với Giáo hội và hiệp thông với chị em, để chúng con luôn vững bước làm chứng cho Tin Mừng, làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Trong giờ Chầu Thánh Thể này con cũng xin Chúa ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới đang diễn ra. Xin cho những quyết định của Thượng Hội đồng phản ánh trung thực dung mạo nhân từ của vị Mục Tử tối cao và lối đường Ngài muốn dẫn đoàn chiên bước vào. Amen.
Lời Chúa: Tv 23, 1-6
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
(2) Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
(3) và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
(4) Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
(5) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
(6) Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chia sẻ:
Thánh vịnh 23 dùng những hình ảnh và ngôn từ nhẹ nhàng để phác hoạ chân dung Thiên Chúa là vị Mục Tử nhân lành chăm sóc nhân loại là các con chiên. Tình thương của Chúa trải dài qua từng chặng đường dong duổi của kiếp người, nuôi lớn các tâm hồn trong đức tin và ân sủng.
Khởi đầu với cuộc sống nhẹ nhàng nơi đồng cỏ non xanh và dòng suối mát trong, tưởng chừng như không còn thiếu thốn gì. Sự nuôi dưỡng không dừng lại ở vật chất với của ăn và nước uống, nhưng tiến thêm một bước tới việc dạy dỗ về đường ngay nẻo chính. Mục tử đưa đàn chiên vào một môi trường sống tốt đẹp để thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất. Sự chăm sóc ấy đẹp đến nỗi vịnh gia phải thốt lên “vì Danh Ngài”. Vâng, tất cả đều vô vị lợi, chỉ vì Ngài là Thiên Chúa.
Giai đoạn thứ hai, mục tử đưa đàn chiên đi qua những khó khăn của ngoại cảnh. Nơi thung lũng, vách núi, bầu trời âm u hơn. Tuy nhiên, với đức tin vững chắc, vịnh gia cảm thấy không sợ hãi vì ông tin có Chúa luôn ở cùng.
Tiến thêm một bước sang giai đoạn ba, mục tử và đàn chiên đối diện với kẻ thù. Khó khăn không còn là cảnh vật, tuy ghê sợ nhưng đứng yên. Nỗi sợ hãi giờ đây là sự tấn công đầy nguy hiểm. Điều thú vị là khi hoàn cảnh càng nguy hiểm thì thái độ của người có đức tin càng tỏ ra bình thản. Bữa tiệc được dọn ra ngay trước mặt quân thù, tiệc với dầu thơm và ly rượu đầy tràn.
Trong cái nhìn ngược lại, chúng ta tự hỏi nếu một người đang khủng hoảng đức tin, khi đọc Thánh vịnh này sẽ cảm thấy như thế nào? Có lẽ người đó sẽ cảm thấy tủi thân vì tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời lắm nhưng nó ở nơi người khác chứ không ở nơi mình. Cũng có thể người ấy sẽ cảm thấy Thánh vịnh này toàn những từ ngữ rỗng tuếch và vô nghĩa vì những khó khăn mình phải đối mặt thật hơn và gần hơn là tình yêu xa vời của Thiên Chúa.
Soi mình vào Thánh vịnh, chúng ta thấy mình đối diện với câu hỏi: đức tin của con người lớn lên tới đâu trong hành trình đời mình?
Ở giai đoạn một, tin thật dễ dàng khi những con chiên được mục tử dẫn vào đồng cỏ. Chúng tung tăng bên cỏ non và suối nước mát, được nghỉ ngơi bồi dưỡng, cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp bên Thiên Chúa đầy yêu thương và toàn năng. Đến giai đoạn hai, với thung lũng và vách núi, cỏ và suối vẫn có đó nhưng không biết cỏ có còn non, và suối có còn trong? Khi màn đêm buông xuống, bóng tối như sờ thấy được, côn trượng của Chúa vung lên. Côn và trượng ấy đang bảo vệ hay trừng phạt? Sự dữ tồn tại ở khắp nơi: chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, vũ khí huỷ diệt,… và lời cầu nguyện của con người dường như đang rơi vào hư vô. Nhìn vào những biến cố đau thương trên toàn thế giới, chúng ta có thấy được tình yêu của Chúa đang hiện diện? Tiếp tục bước theo tiến trình của Thánh vịnh, chúng ta đến với giai đoạn ba của hành trình đức tin, đối diện với kẻ thù. Khi chính mình bị tấn công, việc nhận ra Thiên Chúa nơi kẻ thù, cảm nhận về tình yêu Chúa trong những thương tích của bản thân là một thách đố lớn cho con người.
Suy tư về những điều này giúp con người tìm ra phương thế để tự đánh giá đức tin của mình vào Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người và tình yêu ấy không miễn trừ cho con người khỏi những khó khăn. Càng yêu ai nhiều, Thiên Chúa càng huấn luyện kỹ hơn và chính những gian nan, khốn khó sẽ giúp đức tin được lớn lên. Vịnh gia trưởng thành qua từng giai đoạn. Đức tin của ông lớn lên, trưởng thành và viên mãn khi ông xác quyết rằng “lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng những năm dài triền miên.”
Lạy Chúa, bước theo Chúa trên hành trình dâng hiến, chúng con từng kinh nghiệm về sự chăm sóc của Chúa với những ngọt ngào, dịu dàng thuở ban đầu. Chúng con cũng kinh qua những khó khăn trong đời tu, khó khăn về đời sống cộng đoàn, về việc giữ Ba Lời Khuyên Phúc Âm, khó khăn trong việc trung tín với ơn gọi. Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa vẫn đang tiếp tục đi với con tiến về phía trước, để rồi một ngày nào đó, nhìn lại chặng đường đã qua, con ngỡ ngàng nhận ra mình đã lớn lên nhiều trong tình yêu của Chúa.
M. Kim Mai – Anê Thành Ngọc Linh
