Chầu Thánh Thể – Ta không lên án (Ga 8, 1-11)

Tâm Tình: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài, con khiêm tốn thờ lạy và chúc tụng Ngài.

Lạy Chúa, trong đời sống thiêng liêng mỗi ngày, con đến gặp Chúa và kín múc tình yêu từ Ngài. Tất cả diễn ra trong thinh lặng, nhưng đó là một sự thinh lặng nhiệm mầu –  sự thinh lặng mời gọi con tiếp tục quay trở lại và ở lại, để gặp Chúa, gặp anh chị em con và gặp chính mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi bị chất vấn để ra phán quyết trước người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, Chúa cũng thinh lặng thật lâu và thật nhiều, để mời gọi sự hoán cải và để con tim cả người tố cáo lẫn người bị tố cáo được thức tỉnh, lý trí bớt mù quáng, lương tâm được phục hồi, và tình người được lên ngôi.

Trong giờ Chầu Thánh Thể này con xin dâng lên Chúa các quốc gia đang là nạn nhân của chiến tranh. Xin Chúa giúp các nhà lãnh đạo ý thức rằng họ không có quyền phán xét, trừng phạt, hay xâm chiếm quốc gia khác. Xin Chúa giúp họ biết thinh lặng nhiều hơn để hiểu được những thổn thức của anh chị em đồng loại và chọn giải pháp đối thoại trong hoà bình. Chúng con mơ về một thế giới không còn chiến tranh, bạo lực, đói nghèo, bệnh tật, và thất nghiệp. Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con. Amen

Lời Chúa: Ga 8, 1-11

1 Còn Đức Giê su thì đến núi Ô-liu. 2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” 11 Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Chia sẻ: 

Người ta thường nói: “Ai nên khôn không khốn một lần”. Tuy nhiên, cái “khốn” có giúp người ta trở nên “khôn” hay không, ngoài ý chí còn cần đến sự bao dung, yêu thương và đón nhận của những người xung quanh. Câu chuyện chị phụ nữ ngoại tình phần nào nói lên cái “khôn” và cái “khốn” ấy.

Thánh Gioan kể lại: Sáng sớm, nơi đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu đang giảng dạy dân chúng thì các kinh sư và người Pharisêu đem một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình đến, đặt chị đứng giữa Đức Giêsu và đám đông.

Bất đắc dĩ phải làm thẩm phán, Đức Giêsu không vội vã đưa ra câu trả lời. Trước thái độ hung hăng của các đấng bậc Do thái giáo, Ngài đã im lặng, cúi xuống và viết trên đất. Ngài cúi xuống không thấy ai, chẳng nhìn ai và chẳng nói với ai lời nào, cứ thế viết trên nền đất. Không phải Ngài thờ ơ, vô tình, nhưng Ngài muốn mọi người cùng thinh lặng để nhìn vào cõi lòng mình hơn là xoáy sâu hơn vào nỗi tủi nhục của “tội đồ”. Là vị Thẩm phán tối cao, nhưng thay vì lên tiếng xét xử, Ngài lại chọn thinh lặng. Trong khi đó, các kinh sư lại sốt ruột nhắc đi nhắc lại câu hỏi với sự đắc thắng: Thầy bảo sao? Thay vì trả lời, Đức Giêsu thách thức họ: “Trong các ông ai là người không có tội thì ném đá trước đi”. Rồi Ngài lại cúi xuống viết tiếp, để lại một khoảng lặng lớn hơn. Khung cảnh ồn ào và thái độ hung hăng lúc nãy bỗng nhường chỗ cho cảm giác rụt rè, xấu hổ.

Khoảng lặng Chúa dành cho họ là khoảng lặng của lòng thương xót mà Chúa cũng dành cho con, giúp con đi sâu vào cõi lặng thinh của lòng mình để nhận ra những bất toàn của bản thân. Con là ai, con đang ở đâu trong đám đông ấy. Có lúc con thấy hình ảnh người phụ nữ ngoại tình kia nơi chính mình. Trong con cũng có những yếu đuối, ước ao được cảm thông và tha thứ. Có lúc con thấy hình ảnh của mình nơi đám đông hấp tấp, chỉ nhìn thấy hành vi ở bên ngoài đã vội vàng lên án, mà không nhìn ra sự thật lớn hơn, đó là hoàn cảnh, con người đang đau khổ, cần được cảm thông, yêu thương, bao dung và nâng đỡ.

Trong sự thinh lặng con càng nhận ra rằng: Khiêm tốn để nhận thật về mình không bao giờ là đủ. Nếu con biết thinh lặng, con sẽ thoát nhiều cạm bẫy. Trong đời sống cộng đoàn, con cần có sự nhạy bén để thấy những khoảng lặng đầy tế nhị mà chị em dành cho con. Và con cũng cần tinh tế để cho chị em có những khoảng lặng riêng tư. Khoảng lặng ấy để cho Chúa được lên tiếng trong cõi lòng mỗi người chúng con.

Tất cả mọi người lần lượt bỏ đi hết, vì khi lên án người khác là họ lên án chính mình. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ đứng ở giữa. Đức Giêsu hỏi chị: “Họ đâu cả rồi? không ai kết án chị sao?” Người phụ nữ trả lời trong ngỡ ngàng: “Thưa ngài không ai cả”. Đức Giêsu Đấng vô tội duy nhất có quyền kết án đã nói lời tha thứ và khuyên răn: “Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu … từ nay chị đừng phạm tội nữa”. Ngài không kết án, nhưng đòi chị từ nay phải dứt khoát với tội. Người không chỉ tha thứ nhưng còn muốn chữa lành chị, giải thoát chị bằng lòng thương xót, bằng tình yêu, và lòng biết ơn mà Ngài đang khơi dậy nơi con tim của chị. Ngài mời chị bước sang một trang mới của cuộc đời mình và sống một tương quan mới với Thiên Chúa.

Lời mời gọi Chúa dành cho chị cũng là lời mời gọi Chúa dành cho con khi được tình yêu và lòng thương xót của Chúa đụng chạm. Xin cho con biết mở ra trong tương quan với Chúa, với tha nhân, với bản thân, để mỗi ngày sống con biết làm cho tình yêu của Chúa được lớn lên nơi chính bản thân mình, nơi môi trường con hiện diện, nơi những người con gặp gỡ, nhất là nơi những ai đang gặp đau khổ.

Têrêsa Hoàng Thị Sinh Hoa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *