
Bạn thân mến,
Chắc hẳn bạn và tôi, ai cũng có vết sẹo nơi thân thể. Sẹo lớn hay nhỏ đều có nguyên nhân và đều để lại những kỷ niệm hay nỗi đau cũng khác nhau.
Tôi được nghe câu chuyện về một vết sẹo, và điều ấy đã để lại trong tôi một suy nghĩ khó quên của hai chị em sống trong cảnh mồ côi mẹ.
Nơi một ngôi làng nhỏ gần Hà nội, trong một gia đình có hai người con, cuộc sống của họ đang đầy ắp tiếng cười thì người vợ đột ngột ngã bệnh và từ trần, sau cái chết của vợ, người chồng tự nhủ: mình sẽ thay vợ để chăm sóc hai con và mỗi ngày trước khi đi làm ông đều nói với đứa con lớn “nhớ trông em, đừng dẫn em đi chơi xa”.
Thời gian dần trôi, cảnh sống lẻ bóng và côi cút như đã quen dần, sáng hốm ấy, sau khi cha đi làm hai chị em rủ nhau đi cắt lá chuối. Hai chị em ra vườn với con dao cầm tay, bất chợt cậu em hỏi: “Chị ơi! con dao này có sắc không? Người chị trả lời: Em thử xem! Trong cái đơn sơ, cậu em đã lấy dao thử cứa vào ống chân của mình. Ôi! làn da rách, máu chảy ra. Hoảng hốt khi nhìn vết thương nơi chân em, người chị xé gấu quần mình để buộc vết thương, trong run rẩy, cầm tay em và hai chị em trở về ngôi nhà thân yêu. Chiều đến, lúc cha đi làm về, theo thói quen, ông đưa các con đi tắm rửa và ông ngạc nhiên thấy nơi chân cậu bé một vết đứt dài vẫn còn rỉ máu. Hỏi ra được biết em đã “thử dao”… Không một lời trách mắng nhưng trong nỗi đau như chính chân ông đang bị cắt.
Vết thương ấy đã trở thành sẹo qua dòng thời gian; nó lớn dần và để lại vết sẹo nơi chân cậu suốt đời. Cho đến khi mãn phần, khi những người con của cậu tắm xác cha, mới phát hiện ra vết sẹo và được nghe kể về sự hình thành vết sẹo này. Tuy nhiên, đối với cậu, chắc hẳn mỗi khi nhìn thấy vết sẹo, cậu luôn nhớ về hình ảnh và tâm tình của người cha khi phát hiện và rửa vết thương cho cậu.
Khi lặng thầm ngắm nhìn Thánh Giá, VẾT SẸO nơi cạnh sườn của Thầy Chí Thánh đã gợi lên trong tôi một tâm tình khó quên. VẾT SẸO của Thầy Giêsu do ai và đã hình thành như thế nào? Thánh sử Gioan ghi lại: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19, 34). Người lính đã làm thành VẾT SẸO nơi cạnh sườn Đức Giêsu, từ VẾT SẸO” ấy Hội Thánh được được khai sinh cách kỳ diệu. Từ nguồn sung mãn ấy, trải qua hơn hai ngàn năm Hội Thánh hiện diện và mang lại sức sống cho những người tin vào Tình yêu vô biên vô lượng của Thiên Chúa.
Cũng từ nguồn yêu thương này tôi được mời gọi để dấn thân và dâng hiến cuộc đời. Nơi VẾT SẸO TÌNH YÊU này đã làm bao người say mến, đa thu phục biết bao con tim. Với thời gian VẾT SẸO vẫn luôn mới, có sức hút và sức hút mãnh liệt ấy không ngừng tuôn tràn.
Giây phút chiêm ngắm VẾT SẸO như mời gọi: “Hãy để tình yêu của Người chiếm đoạt con tim; hãy để mạch Nước của Người chan tưới cuộc đời để được rửa sạch và hãy để Máu của Người được sung mãn trong đời dâng hiến như thế mọi người có thể nhận ra người môn đệ của Thầy Giêsu”. Cứ như thế VẾT SẸO ấy ngày càng đậm nét hơn và VẾT SẸO ấy ghi dấu ấn mãi mãi trong tâm hồn.
Lạy Thương Tích của ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH,
Xin tạo nên nơi con VẾT SẸO của TÌNH YÊU.
nt. Thiên Hà Khiết – cuối tháng Thánh Tâm 2024
