Điểm hẹn bên bờ giếng Giacóp

Sài Gòn những ngày cuối hè, thời tiết pha giữa nắng gắt với mưa rào, thỉnh thoảng có mưa giông, khiến lòng người phấn chấn vì hy vọng những giọt mưa ấy sẽ xoa dịu tâm hồn đang mệt mỏi sau những ngày lao tác. Chờ cơn mưa vật lý nhưng cũng ngóng cơn mưa ân sủng của Thiên Chúa.

Hằng năm, con có 10 ngày để nghỉ ngơi, bồi dưỡng trí – tâm cách đặc biệt hơn và để lắng đọng bên một mình Thiên Chúa. Như người phụ nữ đi kín nước vào giữa trưa, khi cơn khát đã lên đỉnh điểm và khi mọi người đã yên vị trong “nhà”, con cũng mon men đến kín múc sức mạnh từ nơi Thiên Chúa vào mỗi dịp hè. Con cứ ngỡ con đi tìm Chúa, con khao khát Chúa; nhưng thực ra, Chúa đã chờ con từ rất lâu dưới cái nắng oi ả, vì Chúa khao khát gặp con ngay trong chính tình trạng rất thực của con.

Chúa dong duổi tìm con, Chúa đi loanh quanh cùng con nên bước chân của Ngài cũng mỏi. Chúa biết con sẽ đến, nên Chúa ngồi chờ con bên bờ giếng, và Chúa bắt chuyện khi con vừa đến: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Chúa luôn thế, mọi cuộc gặp gỡ đều khởi đi từ chính Chúa. Chúa khát nước thật, nhưng sâu xa, Chúa khát con khát Chúa và nhận ra mình đang khát sự thánh thiện, khát sự sống, khát bình an, khát tình yêu của Ngài.

Đó chính là điểm bắt đầu của cuộc hẹn dài ngày với Chúa. Phút từng phút trôi qua, Chúa tha thiết mặc khải cho con về Nước Hằng Sống. Trong khi đó, con cứ miên man nghĩ về nước thế trần và nài xin: “Xin cho con thứ nước ấy, để con hết khát và khỏi đến đây lấy nước”. Tưởng chừng hai lối suy nghĩ, hai con tim không thể đồng điệu. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn vô cùng. Nhẹ nhàng, Chúa vén mở cho con thấy dấu ấn tình thương của Ngài qua từng biến cố đời con. Đọc lại lịch sử đời mình trong vòng tay yêu thương của Chúa khiến tim con no thoả cách nhiệm lạ.

Mỗi lần Linh Thao là mỗi lần con được Chúa “đóng ấn” tình yêu của Ngài, thêm và thêm nhiều lần nữa. Thực ra, tình yêu ấy vẫn được trao cho con trong từng ngày sống, qua các giờ thiêng liêng, qua từng sứ vụ, qua từng công việc bổn phận, qua từng tương quan, từng biến cố; nhưng đôi khi, vì thiếu tĩnh lặng và bình tâm, nên con để ân tình của Chúa trôi qua trong hững hờ.

Cuộc thao luyện thiêng liêng hôm nay giúp con nhạy bén hơn trước những tác động của Thần Khí Chúa trong cuộc đời mình. Nhờ đó, con bước vào tương quan tình yêu nghĩa thiết với Thiên Chúa trong từng nhịp sống và trong từng chọn lựa, để thuộc trọn về Chúa hơn và thờ phượng Ngài cách đích thực.
Con nghe Chúa nói với con: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây” – Và con thưa: “Vâng, con sẽ đến gặp Ngài mọi phút giây vì con biết mình đang được mong chờ.”

Hoa Mộc Lan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *