Tỉnh thức và Cầu nguyện (Chúa Nhật I Mùa Vọng – năm B)

Tin Mừng: Mc 13, 33-37

33 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”

Suy niệm: 

Ngày còn nhỏ, anh chị em chúng tôi thường mong ngóng ba trở về sau những chuyến đi buôn nhiều ngày. Thời điểm ấy, điện thoại di động là điểu xa xỉ, nhất là nơi vùng quê nghèo. Có những chuyến đi của ba kéo dài vài ngày, cũng có khi hơn một tuần. Niềm chờ mong quá lớn, nên dù ba về lúc nào, khi tảng sáng, lúc chiều tà, giữa trưa nắng, hay khi đã khuya, chúng tôi đều có thể nghe được tiếng ghe lúa đang chầm chậm cập bến. Bỏ hết mọi sự, chúng tôi chạy ra bờ sông reo hò, cho đến khi ba lên đến bờ. Khi tôi lớn hơn một chút, có lần mẹ tâm sự: “Để kéo người đàn ông trở về nhà sau những chuyến đi xa, thì nhà cửa phải tươm tất, con cái phải sạch sẽ, chăm ngoan, cơm nóng, canh ngọt.” Phần ba tôi, ba luôn có quà cho vợ con mỗi khi về nhà. Biết các con còn nhỏ dại, nên ba thường xuyên dặn dò: “Má thích ăn quả này lắm, tụi con ăn, nhớ để phần má nữa nha!” Tất cả đều khởi đi từ tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau. Chờ đợi với tình yêu thì sẽ kiên nhẫn và bao dung. Chờ đợi trong tin yêu sẽ nuôi dưỡng cảm thức thuộc về nhau. Khi ấy, tất cả những điều người ta làm đều hướng đến một cuộc hội ngộ đong đầy hạnh phúc.

Kinh nghiệm về sự mong chờ

Mỗi người đều có ít nhiều kinh nghiệm về sự chờ đợi. Có những đợi chờ khiến ta vui mãi, vì biết điều ta mong đợi đang đến thật gần. Thường thì đó là một sự kiện vui, hoặc một người ta thương nhớ. Tuy vậy, cũng có rất nhiều sự chờ đợi khiến ta lo lắng, bất an, như chờ đến ngày thi hay ngày phải báo cáo về một công việc mà ta chưa hoàn thành. Dù muốn hay không, thời gian xứ xô ta tiến gần đến những “deadline” ấy. Trong trường hợp này, chờ mong trở thành gánh nặng. Như thế, nếu đợi chờ đến từ khát khao bên trong tâm hồn mỗi người thì sẽ thanh thoát và sẽ vui hơn những mong đợi do ngoại cảnh hay nghịch cảnh.

Chờ đợi Thiên Chúa

Thiên Chúa tuyên bố rằng Người sẽ trở lại cách bất ngờ. Đáp lại, có những tâm hồn khắc khoải mong chờ Ngài trong từng hơi thở và nhịp sống của mình. Nhưng cũng có không ít người mong sao cho ngày ấy đừng đến, bởi vì, như lời tiên tri Isaia đã thú nhận thay cho dân: “Chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.” (Is 64,5). Thật vậy, khi ở trong bê tha tội lỗi, con người bàng quan trước Thiên Chúa và sứ điệp của Ngài: “Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con” (Is 64,6).

Chính vì thế, Thiên Chúa tha thiết mời gọi con người tỉnh thức, không phải do Ngài thích thử thách, nhưng vì đó là điều cần kíp để giúp người Kitô hữu giữ ngọn đèn đức tin của mình luôn cháy sáng và trung thành bước đi trong ân sủng. Con người thời nào và bất cứ ai cũng đều cần phải tỉnh thức, vì “tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mt 26, 41), và vì “ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8). Như thế, tỉnh thức vì lợi ích của chính con người, chứ không thêm gì cho Thiên Chúa.

Tỉnh thức trong ân sủng

Trong bài đọc II, Thánh Phaolô đã cho thấy: con người, dẫu mong manh, bất toàn và bị kéo ghì bởi nhiều thế lực, nhưng vẫn có khả năng kiên tâm đợi chờ ngày Đức Giêsu trở lại, vì ân huệ Thiên Chúa phủ đầy, vì những chứng từ đức tin, và hơn hết, vì Thiên Chúa là Đấng trung thành, Ngài đã kêu gọi con người bước vào mối dây hiệp thông với Con của Người (1Cr1,39).

Đó chính là động lực, là phần thưởng vô giá dành cho những ai vững lòng trông đợi. Chúng ta không mong chờ một điều mau qua, nhưng là khát khao chính Thiên Chúa – suối nguồn của mọi ơn lành và mọi điều thiện hảo. Vậy thì hà cớ gì ta cứ chăm chăm bám vào một chút vinh quang của cõi tạm này mà lơ là kho tàng vô giá đích thực? Lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình và lạc mất Thiên Chúa thì nào có ích gì!

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa mở ra một Mùa Vọng mới để mời gọi chúng con tái khám phá huyền nhiệm của niềm hy vọng cánh chung. Đời lữ thứ của chúng con tràn đầy niềm vui và bình an vì biết mình đang đi về đâu và sống vì điều gì. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con suốt những ngày chúng con chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến ở giữa chúng con. Và khi nào Ngài muốn, xin đến và đưa chúng con về chung hưởng hạnh phúc muôn đời bên Ngài. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *