
Điều tôi từng nghe, hình ảnh tôi từng thấy trên tin tức bốn phương nay chính tôi diện đối diện với họ, những người vô gia cư, trên đất nước Hoa Kỳ, một nơi vốn được xem là giấc mơ của nhiều người.
Những con người ấy đứng ở các ngã tư, vào nhiều khung thời gian khác nhau, giữa lúc trời mới vào xuân, giữa cơn nắng nóng chói chang ngày hè, lúc trời se lạnh ngày vào thu, hoặc giữa trời đông giá rét. Họ có chung nhiều đặc điểm: gầy guộc, lắng lo, kiên nhẫn, thinh lặng và khiêm tốn giương cao tấm bìa carton với nét chữ nghuệch ngoạc: “Hãy cho tôi bất cứ vật gì bạn có thể cho; tôi cần được giúp đỡ. Xin Chúa chúc lành cho sự quảng đại của bạn…”
Họ thật đáng thương vì không còn một nơi để trở về…
“Nơi trở về” không chỉ là một địa chỉ, mà đó có thể là một chốn ắp đầy yêu thương, mà nay họ chỉ có thể khắc khoải tìm về trong miên man hoài niệm.
Không còn một nơi ấm áp để trở về…
Nhưng dường như đó vẫn chưa phải là ý nghĩa tròn đầy của “nơi trở về”. Vì như kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh Augustino, nơi đó chính là Thiên Chúa – nguồn cội đích thực của phận người và là hạnh phúc viên mãn, bất tận: “Lạy Chúa, Ngài dựng chúng con nên cho Chúa, và chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài” (TT 1I1).
Nếu thế thì ta luôn có một NƠI để trở về…
Biển đời sẽ vẫn tiếp tục dậy sóng. Không ít lần, ta cảm thấy chơi vơi, bất trắc, cô đơn. Những lúc đó, sự bình tâm trong tín thác tuyệt đối vào sự hiện diện, quyền năng, tình thương, và lòng thương xót của Thiên Chúa cần được hun đúc không ngừng để ta luôn được “nghỉ yên trong Ngài”.
Và rồi cũng sẽ có lúc từ cung lòng của Thiên Chúa, ta lại được mời gọi bước vào một khung trời hoàn toàn xa lạ, bấp bênh; nhìn quanh, tìm mãi cũng không thể gặp một người thân quen. Sẻ chia gì đây khi còn quá nhiều khác biệt? Nản lòng, muốn quay đầu về lại chốn bình yên và biết rằng chắc chắn mình sẽ gặp bờ. Đó là nơi ta được đặt để, được dưỡng nuôi, được nâng đỡ, được đào luyện, được lớn lên. Đó là quê hương thân thương, mái ấm Mẹ Dòng, nôi ấm gia đình và tình bằng hữu…
Tuy nhiên hành trình và sứ vụ của người môn đệ là tiếp tục dấn bước trong sự bảo bọc của ân sủng qua lời cầu nguyện, hy sinh của biết bao tâm hồn, để giữa những xao động, ta luôn có một NƠI để trở về, tựa đầu vào một mình Thiên Chúa, cảm nhận sự bình an sâu thẳm, được gột rửa cho nên thanh thoát, trọn vẹn một tình yêu kín múc từ nguồn cội Tình Yêu.
Đó là NƠI ta mãi trở về!
Hoa Mộc Lan
