Vài suy tư vụn vặt xin được gửi các người trẻ về những điều mắt thấy tại nghe. Trong dịp đi phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Trung Tâm Mắt Việt, phường 13, quận Tân Bình, khiến tôi viết lên những dòng này ….
Tình người còn đó …
Trong xã hội thời kỹ thuật số, tưởng chừng như sự quan tâm bị bỏ quên! sự vô cảm dần như trở thành thực dụng! Chủ nghĩa cá nhân được đề cao, và thói quen hưởng thụ được nhiều người cổ võ. Đó có thể là những ý tưởng không mấy lạc quan của bậc lão thành hay những người đang bước dần đến tuổi xế chiều.
Điều làm mọi người đến trung Tâm Mắt Việt cảm thấy ấm lòng khi tiếp xúc với các Bác, các Cô Chú và Ê-kíp phục vụ tại Trung Tâm là bệnh nhân đến từ nhiều nơi: Sóc Trăng, Hòn Đất-Kiên Giang, Đồng Nai-Biên Hòa, hay Nhà Bè-Gia Định. Tất cả đều được hướng dẫn tận tình để khai lý lịch và làm bệnh án… Những giọng nói ôn tồn, dịu dàng ngay cả khi câu trả lời vừa được lặp lại. Có những bệnh nhân cao tuổi còn không nhớ ngày sinh tháng đẻ của mình đều được giúp đỡ. Tình người vẫn còn đó trong cư xử, trong yêu thương, chắc hẳn người bệnh sẽ vơi đi bao lo âu, an tâm để chữa trị.
Tình yêu thương tràn đầy..
Nơi đây không có sự phân biệt tôn giáo, địa vị hay bất cứ điều gì, tất cả được yêu thương. Đặc biệt những vị chân yếu, tay run, bước chân chập choạng được dẫn dắt cẩn thận, từ chỗ này đến chỗ khác.
Sau phần thủ tục, những ổ bánh mì kẹp thịt quay, chà bông và những chai nước khoáng được anh chị em đưa tận tay bệnh nhân như một cử chỉ phục vụ, ngay cả việc trao chiếc túi ny-lông để bà con đựng quần áo riêng khi nhận đồng phục của bệnh viện. Cách phục vụ biểu lộ tấm lòng yêu thương và kính trọng như thể mỗi bệnh nhân đều là người thân của riêng mình.
Tình yêu được nhân rộng…
Chắc hẳn các anh chị em phục vụ ý thức việc làm của mình: làm vì đại nghĩa, làm vì tình đồng loại, vì một lý tưởng cao đẹp hay làm vì muốn để dành công phúc cho đời sau và làm vì muốn bắt chước một tôn sư nào đó. Với người Kitô hữu, họ muốn noi gương Thầy Giêsu Chí Thánh: “Người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người” (Mt 20, 28). Có lẽ ai đó khi phục vụ chỉ mong một điều là làm vơi đi nỗi khổ đau của tha nhân, mang lại niềm vui cho người khác. Hình như suốt hành trình của ngày hôm đó, chưa hề thấy người nào đó tỏ ra bất bình. Không những thế, vào giờ trưa những phần ăn lại được cung cấp đến từng bệnh nhân, những phần cơm, canh nóng được trao đến từng người. Thái độ ân cần, quan tâm khiến người đón nhận không thấy ngại ngùng, không mặc cảm. Đặc biệt những bệnh nhân đã phẫu thuật xong còn nhận được những gói thuốc và những lời căn ân cần của Bác sĩ được ghi trong giấy.
Đó đây những câu chuyện về lòng nhân, tình đồng loại vẫn vang vọng, không nhiều nhưng vẫn còn đó những tấm lòng, những mảnh đời đáng quý của biết bao người. Nào là cửa hàng (0) không đồng, nào là phòng khám “Từ thiện”, Mái Ấm …
Thật ấm lòng khi Tình người được nhân rộng, Lời Chúa được chuyển trao rộng rãi, để nơi nơi, nhà nhà được an bình, được hạnh phúc. Rời Trung Tâm nhưng những hình ảnh đẹp còn mãi trong trí lòng.
Cảm Nghiệm – Câu hỏi chất vấn!!!
Là nữ tu Mến Thánh Giá, mang trong mình con tim của Đấng Chịu Đóng Đinh, tôi đã thực hiện điều mà Đức Giêsu dạy tôi được bao nhiêu!
Khi phục vụ, tôi đã phục vụ thế nào! Vô vị lợi, vì bổn phận hay để người khác biết.
Thái độ tôi ra sao! Ân cần hay miễn cưỡng, vui vẻ hay bẳn gắt…
Những trăn trở ấy đã khiến tôi suy nghĩ về cách sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con TÌNH YÊU & ÂN SỦNG CHÚA,
có thể những việc con làm được Sáng Danh Chúa và mang lại niềm vui cho đồng loại.
Những ngày hè tháng Bảy năm 2024
Khiettam-Hanoi
