“Bước trong cuộc đời,
những dấu chân trên triền cát vắng.”

Nhìn lại một hành trình đã qua, với những thăng trầm và sóng gió nổi trôi cho hành trình lữ khách trên dương gian, tôi cảm nghiệm được ân sủng và lòng thương xót của Chúa đã dẫn dắt và gìn giữ tôi trên từng chặng đường. Cảm tạ Chúa đã cho tôi được hiện diện trên cõi đời này và chọn gọi tôi trên đường dâng hiến.
Với một tình yêu vô bờ, Chúa đã chuẩn bị cho sự ra đời của tôi nơi một gia đình và một Giáo xứ đạo đức, có nhiều truyền thống tốt đẹp. Từ đó, mầm ơn gọi của tôi được nuôi dưỡng qua những giờ đọc kinh gia đình, hằng ngày tham dự Thánh lễ, học Giáo lý và sinh hoạt trong Giáo xứ. Những năm học cấp II, tôi đã được tìm hiểu và sinh hoạt tại một số nhà dòng. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi bước vào một chặng đường mới. Năm 2008, tôi được giới thiệu đến tìm hiểu và sinh hoạt tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Tuy nhiên, sau khi sinh hoạt, tôi đã quyết định ở ngoài để tiếp tục con đường học tập của mình trong môi trường sinh viên tự lập, vừa học vừa làm tại Sài Gòn, với suy nghĩ nếu học xong vẫn còn ý định đi tu thì tôi sẽ thực hiện lý tưởng này.
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ, nâng đỡ và bảo vệ tôi trong một cuộc sống mới với những con người mới tại đất Sài Thành. Với cuộc sống của một sinh viên xa gia đình, tôi thấy mình cần biết tự lập và lên kế hoạch cho bản thân trong những chọn lựa và quyết định của mình. Đây chính là lúc mà tôi cần có sự trưởng thành và trách nhiệm về những hành động của mình. Trải qua những thành công hay thất bại, những kỷ niệm vui buồn…
tôi có những trải nghiệm của cuộc sống bên ngoài trước khi bước vào đời tu, tôi cảm nghiệm được rằng tất cả là hồng ân Chúa ban để giúp tôi có thêm kinh nghiệm góp thêm vào hành trang của mình và nhận thấy cuộc sống ý nghĩa hơn từng ngày. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì Chúa vẫn chờ đợi và cho tôi quyền tự do chọn lựa. Hơn nữa, Ngài luôn gìn giữ tôi trong môi trường phát triển về mọi mặt, một xã hội có đầy cạm bẫy. Thế là bốn năm vừa học vừa làm đã trôi qua. Tạ ơn Chúa vì những kì công Chúa đã thực hiện và đồng hành với tôi trong suốt thời gian sinh viên với những kỷ niệm đẹp và những vui buồn trong cuộc sống.
Và rồi vào một ngày được Thần Khí thúc đẩy, Chúa mời gọi tôi từ bỏ công việc cùng mối tình dang dở và cả ngày khai giảng liên thông vào Đại học để bước vào một hành trình mới rất khác và rất mới lạ. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có một công việc đúng như mình mong ước là trở thành một Giáo viên đúng chuyên ngành. Nhưng tôi tin rằng Chúa có một chương trình khác dành riêng cho cuộc đời tôi và Ngài muốn tôi từ bỏ chương trình của mình và tương lai phía trước để Ngài dẫn dắt tôi đi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng: “Nếu ngày ấy tôi quyết định đi theo sở thích của mình thì có lẽ tôi sẽ đi luôn chứ không có ngày quay lại Nhà Dòng”.
Sau khi đã đưa ra quyết định, tôi đã lên mạng tìm tên, địa chỉ và số điện thoại Nhà Dòng. Tôi đã gọi điện cho các Dì và xin đi tìm hiểu, sinh hoạt lần thứ hai sau bốn năm. Qua những ngày sinh hoạt, cầu nguyện và tĩnh tâm, tôi đã quyết định gia nhập Đệ tử và để lại đằng sau tất cả. Ấn tượng nhất là ngày tôi gọi điện về nhà để báo cho gia đình biết tôi sẽ đi tu. Khi nhận được tin bất ngờ này, ba mẹ tôi đã rất xúc động vì quá hạnh phúc và vui mừng. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì tôi đang có công việc ổn định và con đường học tập đang mở ra phía trước, các mối tương quan đang tốt đẹp nhưng tại sao lại dừng. Còn bạn bè bảo tôi là điên, đang yên đang lành đi tu làm gì, có thất tình đâu mà đi tu. Nhưng lúc đó tôi nghĩ đến lý tưởng của mình là sẽ phục vụ nhiều người khác chứ không chỉ một ngôi nhà và những đứa nhỏ. Chính những điều đó đã giúp tôi có thêm can đảm để lên đường. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ, sở thích, và quan trọng hơn hết là các thành quả trong những năm qua tôi xin dâng hết cho Chúa. Đó là chặng đường mà Chúa đã gìn giữ và ban ơn để tôi đạt được. Chúa đã yêu thương che chở tôi vượt qua những sóng gió và bon chen của cuộc đời, cho tôi có thêm kinh nghiệm và bài học qua những biến cố trong cuộc sống. Thật vậy, nếu không có bàn tay bao bọc, nâng đỡ của Chúa và gia đình thì chắc chắn rằng sẽ không có tôi của ngày hôm nay.
Sau những ngày ở gia đình để chuẩn bị vào Dòng, ngày hẹn đã đến. Ngày 31.08.2012, ba đã đưa tôi đến Nhà Dòng, sau đó cùng với Dì Giáo vào Nhà Nguyện để dâng tôi cho Đức Mẹ. Ở môi trường Đệ tử, tôi được tập làm quen với môi trường tu. Ấn tượng đầu tiên mà tôi không quên là lời xin lỗi và cám ơn, dù chị em bị nhắc nhở nhưng tôi thấy chị em vẫn tươi cười đón nhận. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được học bài học đầu tiên qua sự thể hiện “thần thái” của chị em. Bước lên giai đoạn Tiền tập, tôi được học thêm về Đấng Sáng lập, Giáo lý, Nhân bản, Tu đức và những bài học khác nữa. Ngày 06.07.2013, tôi cùng với 13 chị cùng lớp được nhận vào giai đoạn Tập viện, cái tên thân thương mà mọi người vẫn thường gọi là “mùa xuân của ơn gọi”. Ở Tập viện, trong trường học Giêsu, tôi luyện tập các nhân đức, trau dồi đời sống thiêng liêng và có nhiều thời gian dành cho Chúa, gắn bó với Ngài hơn. Ngày 14.06.2017, tôi đã thực sự nói lên lời tuyên khấn và bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Đó là một dấu ấn của cuộc đời tôi. Bước tiếp con đường Giêsu, tôi được trở lại làm sinh viên Thần học trong ba năm cho đến nay. Tôi đã được học biết về Chúa không chỉ qua bàn học, sách vở nhưng được “kết hợp Thần học bàn quỳ” để sống và làm chứng tá cho Chúa.
“Biết bao la tình, là tình yêu Chúa; muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Đi được một chặng đường của cuộc hành trình, tôi cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho tôi rất riêng. Tôi tin chắc rằng nếu tôi không cảm nghiệm được tình thương tuyệt vời ấy của Chúa thì tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong đời tu và không còn bước tiếp nữa. Dù có những lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi, tôi nhìn lên Thánh Giá và biết rằng có Chúa nâng đỡ và tiếp sức cho tôi. Điều quan trọng hơn hết là tôi cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa và bàn tay Ngài luôn dìu dắt tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã có những thay đổi trong suốt chặng đường. Điều đó mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho tôi trong mỗi ngày sống. Trước đây, mục đích khi vào Dòng của tôi là thực hiện lý tưởng phục vụ cho mọi người, nhưng giờ đây tôi nhận ra đó chỉ là một phương thế để tôi thực hiện mục đích duy nhất là nên Thánh. Tôi đã xác định được mục đích sống của mình không gì khác hơn là tập sống giống như Chúa từng ngày qua việc “tu thân”, nghĩa là tu sửa chính mình để nên giống Chúa qua việc sống nghèo, sống vâng phục và sống khiết tịnh để đem bản sao Giêsu hữu này đến với mọi người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bình an với mục đích sống của mình để vươn lên mỗi ngày, đồng thời kết hợp với lý tưởng của mình là phục vụ tất cả mọi người với hết tình yêu dành cho Chúa.
Tạ ơn Chúa vì những chặng đường đã qua và xin Ngài tiếp tục đồng hành với con trên đường theo Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Xin cho con biết “tu thân” mỗi ngày, biết từ bỏ, không thu vén hay lấy lại những gì đã từ bỏ như thuở ban đầu, đặc biệt là cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho con. Chính Ngài là Đấng con tôn thờ, là người bạn đời mà con đã quyết định để đi theo mỗi ngày.
Maria Phạm Thị Trúc Ly
