1. Tâm Tình:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật hạnh phúc vì giây phút này, chúng con được hiện diện bên Chúa trong ngôi nhà nguyện ấm cúng và linh thiêng. Xưa kia, các Tông đồ đã tụ họp lại bên Chúa, thì giờ đây, Thánh Thể Chúa cũng là nơi quy tụ chúng con trở về sau những bận rộn, băn khoăn của việc bổn phận. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ và yêu mến vì Tình Yêu bền vững của Chúa suốt dòng lịch sử.
Chúng con biết rằng, tuy thân xác chúng con đang ở đây với Chúa, nhưng đôi khi những lo toan của ngày sống lôi kéo tâm trí con xa rời Chúa. Thánh Bênađô đã nói rằng: “Thánh Thể là nơi tích chứa mọi sự yêu mến và mọi ơn lành Chúa ban”.
Xin cho mỗi chúng con, khi đến với giờ chầu này, được tình yêu mến của Chúa lôi kéo và ơn lành của Chúa giúp sức. Những lo toan vẫn còn đó nhưng chúng con sẽ không loay hoay một mình mà biết đặt cuộc đời vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con tin tưởng tình yêu của Ngài sẽ dẫn dắt chúng con bước đi cách can đảm và mạnh mẽ hơn. Amen.
2. Lời Chúa: Mc 6, 30-34
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.
32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.
34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
3.Chia sẻ:
Trong ca khúc “Đi về nhà”, rapper Đen Vâu đã viết:
“Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy
Về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc thổi cái là bay.
Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non
Nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con.”
Thật vậy, nhà là nơi mọi người trở về sau những bôn ba, mỏi mệt của cuộc sống. Không chỉ nhiều người mong được đi về nhà, mà “nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con”.
Đối với các Tông đồ khi xưa, “nhà” của các ông có lẽ là chính Đức Giêsu. “Khi ấy, các tông đồ tụ họp lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy”. Các Tông đồ háo hức kể cho Đức Giêsu nghe về hành trình sứ vụ của mình, Chúa Giêsu cũng nôn nao chờ các ông trở về. Hình ảnh các tông đồ ngồi lại bên Thầy Giêsu gợi lên cho chúng ta một vài suy tư. Mỗi lúc mặt trời lặn, khi đã hoàn thành những công việc bổn phận của mình, chúng ta sẽ trở về ngôi nhà nào? Đó là căn phòng quen thuộc của mình, hay đó là một mối tương quan? Đó là nơi chúng ta nghỉ mệt hay đó là nơi chúng ta yêu thương và chia sẻ? Chúng ta sẽ gặp gỡ ai khi mỏi mệt, gặp Thầy Giêsu, gặp cái tôi của mình, hay là một ai khác?
Chúa Giêsu lắng nghe các Tông đồ thuật lại mọi chuyện thì bảo các ông hãy lánh riêng ra nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Chúa Giêsu cùng lên thuyền với các ông nhưng khi thấy đám đông, Người ở lại giảng dạy họ. Chúa Giêsu quyết định tiếp tục làm việc để các môn đệ của mình được nghỉ ngơi. Hai hình ảnh có vẻ đối lập nhau, nhưng thực chất lại bổ sung cho nhau: Các môn đệ nghỉ ngơi và Thầy Giêsu làm việc.
Các môn đệ nghỉ ngơi
Các Tông đồ nghỉ ngơi vì tuân hành Thánh ý Chúa. Thánh sử Maccô không miêu tả cụ thể thái độ, cảm xúc của các Tông đồ lúc đó, nhưng cách hành văn ngắn gọn, sinh động đã phần nào thể hiện niềm phấn khởi của các ông khi kể lại cho Thầy Giêsu những gì họ đã làm. Trước những thành công của sứ vụ, Thầy Giêsu mời gọi các ông nghỉ ngơi. Việc nghỉ ngơi của các tông đồ không phải ý thích của các ông, nhưng hệ tại nơi Thánh Ý Thiên Chúa. Xã hội ngày nay tồn tại một nghịch lý. Khoa học phát triển, nhiều máy móc được chế tạo để giảm thiểu sức lao động và gia tăng tiện nghi; thế nhưng, chưa bao giờ con người lại bận rộn như lúc này. Hai từ “nghỉ ngơi” đôi khi trở nên xa xỉ với con người thời đại.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nghỉ ngơi. Chính Chúa Cha sau khi hoàn thành công trình sáng tạo, Người đã nghỉ ngơi vào ngày Thứ Bảy và chúc phúc cho ngày đó. Chúa Giêsu sau khi hoàn tất chương trình cứu độ, cũng nghỉ ngơi trong một ngôi mộ mới. Như vậy, nghỉ ngơi không phải sáng kiến của con người, làm việc mệt thì nghỉ; hay thói quen của người lười biếng. Sự nghỉ ngơi đúng lúc và phù hợp chính là Thánh ý Chúa dành cho con người.
Các Tông đồ nghỉ ngơi thể hiện niềm tin của các ông vào Thầy của mình. Chúa Giêsu đã từng dạy các Môn đệ “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy xin Chủ Mùa Gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Thế mà, đang khi các ông hăng say và thành công trên cánh đồng mênh mông đó thì Thầy lại bắt các ông nghỉ ngơi. Quyết định này của Thầy Giêsu xem ra thật ngớ ngẩn! Thế nhưng, tin vào Thầy mình, các môn đệ đã mau mắn nghe lời để xuống thuyền đến nơi vắng vẻ.
Trong thực tế, thật khó biết bao để mời gọi một ai đó dừng lại công việc còn dở dang của họ, đặc biệt là khi công việc ấy lại đang tiến triển rất tốt. Thánh lễ, giờ kinh, giờ chầu Thánh Thể có đủ quan trọng để khiến chúng ta dừng lại công việc của mình mà đến với Thiên Chúa không? Chính tôi sẽ tiếp tục hoàn tất công việc của mình, hay niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng sẽ giúp tôi hoàn thành nó? Xin Thầy Giêsu là Đấng sai chúng ta đi làm sứ vụ, cũng là Đấng mời gọi chúng ta nghỉ ngơi, sẽ giúp chúng ta biết chọn lựa điều tốt nhất.
Chúa Giêsu làm việc
Chúa Giêsu làm việc vì yêu thương. Chúa Giêsu lên thuyền cùng các môn đệ đến nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi vì các ông “không có thời giờ ăn uống”. Kế hoạch này của Đức Giêsu bị cản trở bởi đám đông dân chúng đi theo. Tuy vậy, Người không tỏ ra bực mình nhưng đã “chạnh lòng thương” vì đám đông như bầy chiên không người chăn dắt. Đức Giêsu từ bỏ sự nghỉ ngơi cho riêng mình để lo lắng cho dân chúng. Tất cả vì một chữ “YÊU”. Thiên Chúa là tình yêu, và chúa Giêsu đến trần gian để trình bày cho con người hiểu tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy hi sinh bản thân mình vì lợi ích của tha nhân.
Hơn nữa, hình ảnh Chúa Giêsu làm việc cho chúng ta thấy rằng, tất cả mọi sứ mạng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Bản chất của Giáo hội là truyền giáo, và lý do của truyền giáo là lệnh truyền của chính Chúa Giêsu. Người sai các Tông đồ, sai Giáo hội ra đi loan báo Tin Mừng, và chính Người đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường sứ vụ.
Làm việc hay nghỉ ngơi sẽ đều có ý nghĩa nếu như chúng ta thực hiện với tình yêu: yêu Đấng đã sai chúng ta lên đường và yêu những con người chúng ta được gửi tới. Để rồi cuối ngày, sau khi đã dong duổi trên những nẻo đường sứ vụ, chúng ta trở về nhà với Thầy Giêsu, thật bình an và thanh thản.
“Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa …”
Lạy Chúa Giêsu, khi xưa, Chúa đã luôn đồng hành cùng các môn đệ. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục dạy dỗ và trao vào tay chúng con các sứ mạng tông đồ. Xin Chúa giúp con hăng say tiến bước, nhưng cũng biết dừng lại nghỉ ngơi. Xin Chúa giúp con đừng tìm kiếm sự nghỉ ngơi trên trần gian này, nhưng tìm đến chính Chúa là chốn yên bình và hạnh phúc cho cuộc đời con. Amen.
Anê Thành Ngọc Linh
