Cộng Đoàn sống niềm vui Hiệp Hành

Khi suy nghĩ về chủ đề này, một lời nói của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta chợt hiện lên trong suy nghĩ của tôi: “Ngay cả Thiên Chúa cũng không thể làm gì đối với kẻ không dành cho Người một chỗ ở. Ta cần làm trống rỗng chính mình để Người có thể đến ở và làm điều Người muốn”. Tôi tự hỏi: Để Thiên Chúa đến, ở và làm điều Ngài muốn làm nơi tôi là gì? Và Chúa cho tôi nhận ra: Đời sống cộng đoàn chính là món quà đến từ Thiên Chúa, Đấng liên kết từng người chị em trong tình yêu Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Chính tình hiệp thông trong cộng đoàn là chất keo kết dính, và niềm vui Tin Mừng là chất xúc tác giúp mỗi người sống hạnh phúc, triển nở hơn trong ơn gọi thánh hiến.

Hình ảnh chị em, trong ngày Họp Miền, cùng nhau vẽ nên tác phẩm về cách thực thi tinh thần hiệp hành trong đời sống cộng đoàn còn đọng lại trong tôi. Tôi vui, vì chị em có cơ hội tương tác với nhau. Mỗi người đóng góp một chút phần nhỏ bé của mình để tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Nơi các tác phẩm, tôi thấy có những đôi bàn tay; đằng sau những đôi bàn tay là những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Những đôi tay đan kết lại như một điểm tựa, xây dựng đời sống cộng đoàn – cầu nguyện, hiệp nhất và yêu thương.

Để hoàn thành tác phẩm, tôi cần: mở lòng để cộng tác với chị em, mở trí để đưa ra những ý kiến đóng góp cho tác phẩm, mở đôi tai để lắng nghe ý kiến của nhau, mở đôi tay để bắt đầu làm việc, mở đôi mắt để thấy được những cái hay cái tốt nơi tác phẩm của đội bạn.

Chính trong đời sống cộng đoàn tôi được vượt ra ngoài cái tôi riêng rẽ, ra khỏi nhịp điệu quen thuộc của mình, để hòa nhịp vào cái chung của đời sống chung. Chính những nét đẹp ấy cho tôi một cái nhìn mới về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài không ban cho mọi người giống nhau về khả năng, sức khỏe, trí tuệ…, nhưng để mỗi người bổ túc cho nhau, nâng đỡ nhau, và giúp nhau nên hoàn thiện. Đó cũng là điều cần thiết để mỗi chị em bước đi trên con đường hiệp hành mà Mẹ Giáo Hội đang mời gọi.

Trong cuốn Cẩm Nang Cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Tính Hiệp Hành, số 1.3 nêu rõ: “Mục đích của Thượng Hội đồng hiện nay không phải là tìm thêm những ý tưởng hay biên soạn thêm tài liệu, mà đúng ra, là tạo nguồn cảm hứng mới để con người có thể ước mơ về một Hội Thánh mà chúng ta được mời gọi trở thành, đó là làm cho niềm hy vọng được nảy nở, khơi dậy niềm tin, là băng bó vết thương, là tạo nên những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc hơn, là học hỏi lẫn nhau, là xây dựng những nhịp cầu, là thắp sáng tâm trí, xây dựng cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay để phục vụ sứ mạng chung”. Những lời này nhắc nhở tôi ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cộng đoàn hiệp hành trong niềm vui.

Lạy Chúa, xin nối kết chúng con lại trong cầu nguyện, trong yêu thương và hiệp nhất.
Xin nâng đỡ những đôi tay của chị em con đang mỏi mệt muốn buông xuôi.
Xin nối kết những đôi tay không muốn nắm lại vì những hiểu lầm, tổn thương.
Xin chữa lành và hiệp nhất chị em chúng con trong tình yêu Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.
Ước gì cộng đoàn thánh hiến của chúng con thực sự trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa cho thế giới hôm nay.

Diệu Diệu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *