Vua Giêsu trên lưng lừa (Chúa Nhật Lễ Lá – năm B)

Tin Mừng: Mc 11, 1-10

1 Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu. Bấy giờ, Người sai hai môn đệ 2 và bảo : “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. 3 Nếu có ai bảo : ‘Tại sao các anh làm như vậy ?’, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay.” 4 Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. 5 Mấy người đứng đó nói với các ông : “Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy ?” 6 Hai ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn. Và họ để mặc các ông. 7 Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên. 8 Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. 9 Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy : “Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! 10 Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời !”

Suy Niệm:

Chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Vượt Qua. Cũng như mọi năm và như mọi người Do Thái, Đức Giêsu chuẩn bị lên Giêrusalem dự lễ. Nhưng khác mọi năm, lần này, Ngài sẽ cưỡi trên lưng lừa con, mượn tạm, để tiến vào thành. Năm nay, có nhiều người biết đến Đức Giêsu hơn và tin nhận những dấu lạ điềm thiêng Ngài thực hiện, nhất là cho Lazarô chết 4 ngày được sống lại. Vì thế, họ muốn suy tôn Ngài lên làm vua.

Đức Giêsu chiều lòng họ. Nhưng trái với hình ảnh các vua quan trần thế, Đức Giêsu – Vua các vua – đã chọn ngồi trên lừng lừa con đơn sơ, nghèo nàn, khiêm hạ, hiền lành thong thả bước đi giữa tiếng tung hô vang dội của bao người. Họ trải áo choàng, chặt nhành chặt lá để Chúa bước lên. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật dung dị, thật chân thành. Từ trên lưng lừa, Đức Giêsu âu yếm nhìn từng khuôn mặt và tha thiết cầu nguyện cho họ mãi mãi nhận chân Ngài là Vua đích thực.

Vua Khiêm Hạ

Hình ảnh Đức Giêsu ngồi trên lừng lừa đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Giacaria tiên báo: “Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng; khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (Dcr 9,9). Và quả thật, từ biến cố Giáng Sinh cho đến hôm nay, và nhất là cho đến khi được an táng trong mồ đá, Đức Giêsu luôn sống tinh thần khiêm hạ tột cùng.

Hôm nay, Ngài ngồi trên lưng lừa con yếu ớt nhưng không làm tổn thương nó. Vì, tinh thần khiêm hạ thẳm sâu khiến một người trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng, hiền hoà, và không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, cũng không làm tổn thương bất cứ thụ tạo nào. Đức Giêsu đến để giúp con người tái lập lại mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa, với nhau và với vạn vật. Con người tái khám phá vai trò của mình: chỉ là người quản lý khiêm tốn của Đấng Tạo Hoá. Nhờ đó, họ dang tay ôm lấy cả trời cao cũng như đất thấp, để tán tụng và để tri ân.

Vua Hoà Bình

Đức Giêsu đến trên lưng lừa và mọi người cùng hợp tiếng tung hô Ngài. Hoà bình đã toả lan nhờ hiệp thông và hiệp nhất. Giây phút đó, chắc hẳn Đức Giêsu đã nhoẻn miệng cười cùng ước mong cho sự an bình và “nên một” ấy được nối dài đến mọi biên cương, mọi thời. Tuy vậy, dường như, con người vẫn chưa tha thiết tìm kiếm và kiến tạo một thế giới hoà bình trọn vẹn. Đâu đó, máu vẫn đổ, hận thù vẫn leo thang, và chiếm đoạt, xâm lăng, “xưng vương” vẫn cứ là điều nhiều người tìm cách thực hiện.

Người ta vẫn quên rằng nhân loại cùng chia sẻ một mối dây sự sống duy nhất. Khi ai đó muốn độc chiếm hoặc muốn huỷ hoại sợi dây ấy, thì chính họ và cả thế giới sẽ bị huỷ diệt. Nhiều người vẫn không tin rằng sợi dây ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa và được dưỡng nuôi nhờ ân sủng của Ngài. Vì thế, họ loay hoay tìm mọi cách để củng cố quyền lực thống trị. Họ bưng tai, bịt mắt trước thực tế: Hoà bình gắn liền với ấm no, hạnh phúc; còn chiến tranh, hận thù sẽ chỉ đưa đến bất hạnh và hư vong.

Vua Cứu Độ

“Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!” (Mc 11,10). Đó là lời đám đông tung hô Đức Giêsu. Họ tuyên xưng Ngài là Vua – Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Họ tin rằng vị vua ấy sẽ giải thoát họ khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma. Họ khát mong tự do để tự trị. Nhưng giới lãnh đạo Do Thái sợ rằng sức ảnh hưởng của Đức Giêsu sẽ làm đế quốc Rôma nổi giận và sẽ phá huỷ cả nơi thánh lẫn dân tộc Do Thái (Ga 11,48), nên họ quyết định tìm “Giết Đức Giêsu” (Ga 11, 53).

Luôn có một sự mâu thuẫn trong nội tại của mỗi con người. Một đàng con người khao khát tự do, một đàng họ sợ mình sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. May thay, Đức Giêsu không đến để làm cách mạng chính trị. Ngài đến để đưa con người thoát ách nô lệ của sự chết và được sống trong ánh sáng của con cái Thiên Chúa. Để thực hiện điều đó, Đức Giêsu đã tự hiến chính mình, trao ban trọn vẹn, để tình yêu Thiên Chúa giải thoát mọi sự và làm sáng tỏ mọi sự. Phần con người, một khi mở lòng đón nhận hồng ân cứu độ ấy, họ sẽ phải đoạn tuyệt với tội lỗi để được tự do đích thực và được sống trong miên trường hạnh phúc.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, cuộc đời có mấy phút huy hoàng để con mất cả đời tìm kiếm và xây đắp những hư danh! Cũng như cuộc vào thành của Chúa hôm nay chỉ là nhạc khúc ban đầu cho hành trình thương khó thật dài và thật xa mà Chúa đang được dẫn vào. Vì thế, nếu có giây phút nào, vì yếu đuối, mà con ước muốn được người đời tung hô, thì xin cho con nhớ lại: Chúa đã thanh thản ngồi trên lưng lừa, mắt không nhìn về bản thân, nhưng hướng nhìn về Cha và về những người Chúa đã yêu thương đến cùng. Nhờ đó, con biết khuôn mình theo lối đường của Chúa để sống khiêm cung và đón nhận tất cả trong tin yêu, phó thác. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *