
Mùa Vọng đang lặng lẽ trôi qua trên dòng đời hối hả. Người lớn chật vật với gánh nặng mưu sinh. Người trẻ bận rộn với thi giữa kỳ, với những kế hoạch, hoạt động cuối năm và những ngày lễ Tết sắp đến. Bao nhiêu điều phải hoàn thành. Liệu có ai đó đang thật sự vọng Con Thiên Chúa đến trong lòng mình và tái sinh hồn mình!? Nghe xa xôi và xa xỉ quá chăng? Vì, lấy đâu ra giờ cho những khoảng lặng để mà mong chờ? Cùng lắm, chuẩn bị tấm áo đẹp và chút quà trao cho nhau. Vậy là quý rồi!
Từ trên cao, Thiên Chúa nhìn ngắm nhân loại: người lao vun vút, kẻ trầm tư cất bước trên đường lữ hành. Mỗi người mỗi tâm tình. Có người nhận biết điều mình thực sự kiếm tìm và chờ đợi. Có người mất phương hướng, để rồi, trở thành con thoi giữa hai trục thực tại và quá khứ.
Sáng nay lặng lẽ ngồi cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong Nhà Nguyện của Học Viện Công Giáo, ngước nhìn lên hàng chữ trên đỉnh Thánh giá: “Christus Crucifixus Dei Sapientia” (Đức Kitô Chịu Đóng Đinh sự khôn ngoan của Thiên Chúa) và nhận được ánh sáng cho những dòng tâm tư viết trên.
À thì ra, Thiên Chúa thấu suốt hết những điều con người phải đối diện, và để diễn tả cách sống động nhất sự thấu cảm và tình thương vô ngần dành cho mọi phận người, Thiên Chúa – Đấng Thượng Trí vô song – đã chọn đi vào lịch sử nhân loại, mặc lấy thân phận con người, ôm lấy con người, chết cho con người và ở lại luôn mãi với con người, để nâng đỡ họ trên đường về Nhà Cha trên trời, về với hạnh phúc miên viễn.
Nghĩ mà xem, đời người dài ngắn ai đo? Điều đáng đo chính là bao nhiêu yêu thương ta dành cho Thiên Chúa, cho mọi người xung quanh. Bí quyết để đời mình xoay quanh tâm điểm ấy là: Vọng Vĩnh Cửu mọi phút giây cuộc đời. Nếu không, ta chỉ hao mòn vì cõi tạm nhưng lại trắng tay ở cuối con đường.
Vì thế, dù muốn hay không, con người cũng cần phải trở thành những nhà chiêm niệm để nhận ra sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng yêu thương ta trao – nhận mỗi ngày, nhất là, trong từng khắc khoải của phận người. Yêu thương cần được cảm nhận trong tĩnh lặng và tinh tế.
Rồi chợt nhớ lại ba ca vịnh của giờ Kinh Sáng hôm nay và nhận ra cả ba thánh vịnh đều nhắc đến nỗi khao khát đích thực của con người: “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa/ Và ban ơn cứu độ cho chúng con.” (Tv 84, 8); “Vâng, lạy Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra/ Chúng con chờ đợi Chúa/ Hồn chúng con khát vọng thánh Danh/ Và ước mong tưởng nhớ đến Ngài/ Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa/ Trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải” (Tc Is 26, 8-9a); “Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc/Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con” (Tv 66, 2)
Như thế, tôi khát tình thương cứu độ. Tôi chờ mong Đấng đã tạo dựng nên tôi và đã khát khao tôi trước khi tôi biết khao khát Người. Đường đời sẽ nở hoa hy vọng nếu tôi biết Thiên Chúa luôn mưa ân sủng tưới gội mọi sự, mọi phận người. Ngài đã đến, đang ở giữa tôi là sẽ trở lại để hoàn tất kế hoạch yêu thương từ ngàn đời.
Vì vậy, nhớ nhé, tôi ơi: Chiêm niệm để vọng Vĩnh Cửu trong từng phút giây đời mình.
M. Lan Chi