Tiếp tục bước

“… để lọt thỏm giữa vũ trụ này và chìm sâu vào tình yêu Chúa.”

Khi tròn 30 tuổi, con mỉm cười thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đã đi tu được nửa cuộc đời rồi”. Đơn giản vì con vào sống trong Nhà Dòng từ năm 15 tuổi.

Ngay khi còn là một bé gái nhỏ xíu xiu, con đã “lui tới” Nhà Dòng. Đến giờ, không ai còn nhớ lúc đó con mấy tuổi, chỉ áng chừng khoảng 7-8 tuổi. Cả tuổi ấu thơ, thời niên thiếu, và tuổi trưởng thành, con lớn lên với sự dạy dỗ chu đáo của quý Dì. Con của ngày hôm nay là kết quả tổng hợp từ 3 nền giáo dục “to đồ sộ”: Đại gia đình hai bên nội ngoại, quý Cha và quý Thầy Dòng Thánh Thể phụ trách Giáo xứ Khiết Tâm, quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Ba nền tảng Giáo dục này là chiếc kiềng ba chân vững chãi giúp con khai tâm đời sống đức tin của mình.

Con sinh ra ở trạm y tế xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ba đặt tên cho con là Vũ Ngọc Linh. Vào ngày rửa tội, Cha xứ chọn Thánh Anê Lê Thị Thành làm Đấng Bảo Trợ cho con suốt đời. Khi con một tuổi, gia đình con chuyển đến Giáo xứ Khiết Tâm, Thủ Đức. Con là con út trong gia đình chỉ có hai anh em, lớn lên ở vùng ngoại ô Sài Thành. Gia đình con không giàu có, nhưng chưa bao giờ con thấy nhà mình nghèo. Có lẽ vì nhà ít con, lại thêm tài vén khéo của ba má, nên hai anh em con luôn có được những gì cần thiết, thường không bao giờ phải dùng lại đồ cũ của ai, từ quần áo đến sách vở, đồ dùng.

Được dạy dỗ trong Nhà Dòng từ tấm bé, nên khi vừa đủ tuổi, quý Dì liền nhận con vào đi tu. Khi ấy, mặc dù không thích nhưng vì còn nhỏ và khá nhút nhát, nên con chẳng ý kiến gì, ngoan ngoãn vâng lời. Đến giờ nghĩ lại, con hay ví von việc đi tu của mình bằng 4 chữ “cuốn theo chiều gió”.

Con ở giai đoạn Thanh tuyển bảy năm, ở Tiền tập ba năm, tổng cộng là mười năm. Trong mười năm này, con bị khủng hoảng về đức tin và ơn gọi khoảng ba năm, thêm một năm vật lộn với vấn đề nhận biết bản thân và làm chủ cảm xúc. Bốn năm ròng nhiều lần khóc thầm, buồn tủi, cô đơn; nhưng lại ý nghĩa.

Ngày 06.07.2014, con hân hoan gia nhập Tập viện với chiều sâu kinh nghiệm “ngút ngàn” về Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Đừng cười con nhé, con dùng từ “chiều sâu kinh nghiệm ngút ngàn” là trong bối cảnh con của ngày ấy. Đó là sự cường điệu của một cô bé non nớt vừa thoát ra khỏi những khủng hoảng có vẻ “ghê gớm”, thấy mình vụt lớn lên, trưởng thành, khai sáng. Thế nhưng, đường đời còn dài …

Khi trở thành Tập sinh, con có ghi lại mục đích sống của đời mình theo đề nghị của Chị Giáo. Con mong ước mình sẽ khiêm nhường như Đức Maria và âm thầm như Thánh Giuse. Tâm tình này vẫn theo con cho tới ngày hôm nay, đặc biệt trong Năm Thánh kính Thánh Giuse. Đôi khi con diễn tả lý tưởng này theo một cách khác là: “lọt thỏm giữa vũ trụ này và chìm sâu vào tình yêu Chúa”.

Mãn hai năm Tập kỳ, con tuyên khấn lần đầu vào ngày 14.06.2016. Khởi đầu những tháng ngày là nữ tu, con mang theo bên mình biết bao thao thức, hoài bão về Hội Dòng. Cần làm gì và phải làm gì để Hội Dòng ngày một phát triển, vươn cao, vươn xa! Rồi con dần nhận ra Hội Dòng đang bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hội Dòng sẽ phát triển thế nào, thay đổi ra sao không nằm trong dự kiến của cá nhân mà trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Về phần mình, nếu con “tu thân” cho tốt, sống ba lời khấn cho đến nơi đến chốn đã là xây dựng Hội Dòng cách tốt nhất rồi. Đến nay con đã là Học viên năm thứ năm trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Mỗi ngày, Chúa vẫn không ngừng dạy con thêm nhiều bài học mới và ôn lại những bài học cũ để con ý thức hơn về sự yếu đuối, giới hạn của bản thân. Từ đó, con biết cảm thông với tha nhân và cậy dựa tất cả vào Chúa. Điều mà con thấy khó chịu nhất nhưng lại thích thú nhất trong cách huấn luyện của Chúa là Chúa dạy con từ những bất toàn của con. Con không thích nhiều điểm trong con người của con lắm và con hay bực bội thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con ghét cái đầu của con quá”, “lạy Chúa, con không thích tính nhút nhát, cả nể của con”, “lạy Chúa, …”. Nhưng rồi Chúa đã tận dụng mọi khuyết điểm của con để tạo nên những bước ngoặt trong cuộc đời con. Quả thật, Chúa là một nhà “tái chế” đại tài!

Con muốn mượn vài câu thơ mà con đọc được trong quyển sách “Nào đứng dậy, chúng ta đi” của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II để kết thúc câu chuyện tình của con.

“Ngài đến bên bãi biển
Ngài không tìm kiếm sự khôn ngoan hay giàu có.
Ngài chỉ hỏi con có theo Ngài không,
Rồi mỉm cười, Ngài gọi tên con.
Thuyền của con, con để lại trên bờ
Cùng với Ngài, con sẽ vượt trùng dương xanh.”

Con luôn xác tín mình theo đuổi đời dâng hiến chỉ vì một lý do duy nhất: “Chúa chọn con”. Con không bao giờ hối hận về quyết định đi tu của mình. Trùng dương xanh trước mắt con bao la không bờ không bến, và khi về đêm thì càng mờ mịt. Cùng với Ngài, con sẽ vượt qua.

Anê Thành Vũ Ngọc Linh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *