
“Tại sao lại đi tu?” Đó là câu hỏi nhiều người đặt ra cho tôi khi họ biết tôi đi vào Dòng. Tôi tự trả lời với lòng mình cách rõ ràng: “Vì Chúa chọn tôi”. Mặc dù lúc còn là một em nhỏ ở miền quê, tôi chưa hiểu biết gì về đời tu nhưng nhiều lần tôi cảm nhận rằng đi tu trước hết là đáp lại một tiếng gọi, tiếng gọi ấy đã thúc giục tôi. Thoạt đầu, tôi chưa hình dung đời sống tu như thế nào chỉ đơn thuần nghĩ đi tu là đến sống và ở trong Nhà Chúa, đọc kinh nhiều. Những cảm nhận này đã dần được biến đổi theo thời gian khi mỗi ngày tôi được tìm hiểu và đào sâu ơn gọi của mình.
Những ngày đầu của đời tu, tôi được nếm cảm những hương vị thanh thoát của đời tu và những trở ngại mà tôi gặp phải của một đứa trẻ mới xa gia đình. Và rồi thời gian trôi đi, tôi tiếp tục đón nhận sự huấn luyện của Hội Dòng và dần dà tôi nhận thấy ý Chúa nhiệm mầu trên ơn gọi của tôi.
Thuở bắt đầu bước theo tiếng gọi, tôi đã vui vẻ và dứt khoát trong ơn gọi của mình. Với thời gian, tôi lại có vẻ rụt rè, sợ hãi, dường như hoang mang, thất vọng trong chính đời sống này. Rồi thỉnh thoảng tôi lại tính toán xem mình đạt được gì trong hành trình ơn gọi, giống như Phêrô đã nói: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”
Nhìn lại hành trình ơn gọi của tôi cùng những người bạn đồng hành với tôi, có người đã buông bỏ ơn gọi vì một lý do nào đó, như “nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Đức Giêsu nữa” (Ga 6, 66). Ngược lại một số người quảng đại dâng hiến một cách dứt khoát: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Như thế, tôi hiểu rằng hồng ân được tuyển chọn là một món quà vô giá Chúa ban tặng cho tôi. Đối với tôi, đi tu không phải là việc tôi đã đáp trả lời mời gọi của Chúa nhanh hay chậm mà là việc có theo Chúa thật hay không?
Rồi một ngày tôi chợt nhận ra tôi thuộc về Chúa khi đọc đoạn Lời Chúa trong thư Rôma: “Khi Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai thì Người không hề đổi ý” (Rm 11, 29) và “Người luôn ban ơn đủ cho những ai mà Người tuyển chọn” (2 Cr 12, 9). Điều này giúp tôi xác tín rằng chính Chúa mới là “gia nghiệp đời tôi” vì “có Chúa bênh đỡ tôi” cho tôi sống ơn gọi của mình, không phải sợ hãi, hỏi “người đời làm chi tôi được” để tôi tự do bước đi trong ân sủng của Người. Ơn gọi của tôi là một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Dẫu biết rằng con đường theo Chúa không phải là con đường được trải nhựa bằng phẳng, có hoa thơm cỏ lạ mà là con đường chông gai và thử thách, như Chúa đã nói: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Ta” (Mc 9, 34). Tôi đáp trả trong tín thác “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Tv 29). Do vậy, khi gặp những khó khăn trên hành trình theo Chúa, tôi không quá bi quan, nhưng học sống tâm tình của Thánh Phaolô: “Mọi sự đều tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa”. Tôi chỉ muốn nên giống Chúa và sống theo Thánh ý Người mà thôi.
Ở trong Nhà Chúa tôi vẫn phải đối diện với những khó khăn, lăn tăn của cuộc sống, nhưng tất cả những điều đó tôi luôn đặt trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ những giờ phút lặng mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi có thêm sức mạnh và tình yêu để vượt thắng tất cả. Tôi nhận ra Chúa Giêsu Thánh Thể chính là nguồn mạch sự sống của tôi. Qua những khoảng lặng chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi học được nơi Người điều cốt yếu của sự khiêm nhường, vâng phục, bác ái, quảng đại, sống huynh đệ. Người là mẫu gương tuyệt vời để tôi noi theo hầu giống Người hơn vì: “Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng làm như Thầy đã làm” (Ga 13, 15).
Nhìn lại con đường tu, đã nhiều lần tôi băn khoăn cho ơn gọi của tôi. Tôi cũng tự vấn lòng mình: tôi theo Chúa hay theo công việc của Chúa. Những lúc băn khoăn lại là lúc tôi cầu nguyện cho chính mình nhiều hơn. Đường tu của tôi không phải lúc nào cũng thẳng tắp; có những lúc tưởng như êm dịu lại là lúc gặp phải thăng trầm, buồn vui lẫn lộn. Do đó, tôi không quá ngạc nhiên khi biết đời tu tôi lúc quanh co gập ghềnh cho đến khi đi trọn con đường tu.Và có lẽ lịch sử này sẽ mãi tiếp diễn cho đến ngày tận cùng của đời tôi. Đi theo Chúa để được ở lại trong Người và trở nên giống Người, đó là sự chọn lựa và đáp trả của tôi. Noi gương Chúa, tôi muốn đáp trả tình yêu Người dành cho tôi để tôi trở nên giống Người: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

Vì Chúa chọn tôi nên cuộc đời tôi quy hướng về Người. Tôi muốn làm đẹp lòng Người để tôi luôn dễ thương trước mặt Người và sống hài hòa với mọi người. Chúa chọn tôi nên tôi bước theo Người và tôi chọn Người là “đối tượng duy nhất của lòng trí tôi”. Tôi xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa con người tôi với cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và cả ước muốn của tôi cùng xin thêm lời cầu nguyện cho tôi ơn trung thành viết tiếp trang sử đời mình mỗi ngày trong an vui.
Maria Đào Thị Nhan
