
Tuần Thánh được các Giáo phụ gọi là Tuần trọng đại nhất trong năm Phụng Vụ, tuần Mẹ của các tuần lễ. Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành các Mầu nhiệm Cứu Chuộc đã được Đức Kitô hoàn tất trong những giây phút cuối đời nơi dương thế của Người. Cùng theo Đức Giêsu bước vào Tuần Thánh, thời gian ân phúc Chúa ban để mở cửa tâm hồn mỗi người chúng ta, giúp chúng ta đi vào mối tương quan tình yêu với Ngài cách mật thiết, gắn bó hơn. Đức Cha Lambert dường như thấu suốt được điều đó, nên Ngài gọi mời những người con của Ngài “dùng cả năm Phụng Vụ, nhất là Tuần Thánh để làm những việc hãm mình đền tội theo luật Dòng…” (Ltk IV,9).
Thập Giá biểu lộ tình yêu lớn nhất của Đức Kitô đối với Chúa Cha và nhân loại. Nói đến Thập giá ta nghĩ đến con đường thiêng liêng để được gặp Chúa và được nên thánh. Bạn nghĩ sao khi phải đi trên con đường mà nơi đó bạn chỉ bước đi một mình, trên vai là cây thập giá nặng nề, chung quanh là ngàn tiếng chửi rủa, khinh miệt và bạn phải lê bước lên đỉnh đồi cao để chịu kết án oan? Bạn có chọn cho mình con đường ấy để bước đi cùng Đức Giêsu không?
Con đường của Đức Giêsu là con đường Thánh giá. Ngài đã ôm lấy Thánh giá và vác trên vai. Không phải chỉ là Thánh giá gỗ trên đường lên Núi Sọ, nhưng là Thánh giá cuộc sống trải dài suốt đời Ngài. Đi theo Chúa là đi vào con đường của Chúa – con đường từ bỏ không ngừng: Từ bỏ trời để hòa mình vào nhân gian, từ bỏ địa vị cao sang của Thiên Chúa để mang thân kiếp con người, từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao truyền Chân Lý, từ bỏ cứu độ bằng con đường dễ dãi để đi vào con đường hẹp theo ý Chúa Cha. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến Người phải đổ mồ hôi máu. Khi Chúa bước lên đỉnh đồi Calvê để chịu đau khổ cũng là lúc Ngài minh chứng Tình Yêu cao cả dành cho Chúa Cha và nhân loại. Hình ảnh Người chết trần trụi trên Thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến tận cùng – yêu đến tận cùng. Ta tập sống theo Ngài, mà đỉnh điểm chỉ đạt tới sau khi chúng ta tập sống tinh thần tự hủy, từ bỏ chính mình.
Bước đi theo Chúa trong Linh đạo Mến Thánh Giá là đón nhận tất cả trong xin vâng, phó thác. Nói tiếng “Fiat” (xin vâng) không bao giờ dễ dàng. Bởi tiếng “thưa vâng” ấy đòi hỏi phải đi ngược lại với những khuynh hướng tự nhiên, phải lội ngược dòng với những giả dối, bạo lực, hận thù, để dám sống trong đức tin, sống từ bỏ, sống yêu thương như Thiên Chúa hằng mời gọi. Phương thế tốt để đáp lại lời mời gọi ấy là dưỡng nuôi niềm hy vọng, là sống bác ái và tập luyện để “thân xác phục tùng tinh thần nhờ khổ chế, và tinh thần phục tùng Thiên Chúa nhờ cầu nguyện” (Đức Cha Lambert). Đó là cách thức để “xuyên qua sa mạc Thiên Chúa dẫn ta đến tự do”, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô hướng dẫn trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay. Nhờ đó, cùng với Đức Giêsu, chúng ta vững tin rằng mình cũng sẽ được Phục Sinh với Ngài. Như thế từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách hoàn hảo hơn. “Mất” hiện tại mau qua để “được” tương lai vĩnh hằng.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta có sẵn sàng đón nhận thập giá hằng ngày để làm bằng chứng tình yêu duy nhất dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và anh chị em đồng loại hay chưa? Linh đạo say mến Đấng Chịu Đóng Đinh mời gọi ta tận tình noi theo gương Thầy Chí Thánh, vác thập giá bằng sự từ bỏ mình, mang trong thân xác cuộc Khổ Nạn của Chúa, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Đức Kitô và Phúc Âm của Ngài.
Những ngày còn lại của Mùa Chay, Giáo Hội khuyên mời chúng ta hãy can đảm nhìn thẳng, nhìn rõ vào chính bản thân mình và xin ơn biến đổi. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thập Giá, chiêm ngắm Đấng là Chúa cả trời đất nay chết trần trụi giữa đất trời, để đón nhận tình yêu lớn lao Ngài dành cho Chúa Cha và cho mỗi người. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ngôn ngữ tình yêu này dưới ánh sáng của Mầu Nhiệm Phục Sinh. Xin cho chúng ta can đảm “Chết đi” với Chúa trong Thứ Sáu Tuần Thánh để được “cùng sống lại” với Ngài trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh.
Gió Biển
