Trọng Đức ngày ấy

Con đến Trọng Đức vào một ngày trời không đẹp lắm. Hôm đó Đà lạt mưa nhiều. Con cùng chị em bước vào Trung tâm để nghe, để hiểu, để cảm, và để sẻ chia.

Nhìn những chàng trai, cô gái còn rất trẻ huyên thuyên kể về cuộc đời của mình, rồi chợt cười, chợt khóc khiến con quặn lòng. Có những người nhớ về quá khứ với đầy kiêu hãnh, tự hào; nhưng cũng có những người chỉ lặng lẽ với cay đắng, tủi hờn.

Một em gái nghẹn ngào chia sẻ: “Con có ba là giám đốc làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ là giáo viên dạy văn, được sự yêu thương của ba mẹ nên con đã luôn nỗ lực trong học tập, và kết quả thật tốt đẹp, con đã là một học sinh giỏi của trường. Thế nhưng cuộc đời của con bắt đầu gặp phải những bất trắc khi con yêu một bạn trai cùng lớp. Tưởng chừng tình yêu ấy sẽ đem lại cho con niềm hạnh phúc trong tương lai. Nhưng nào ngờ cuối năm lớp 11, con bị đánh ghen. Khi nghe câu chuyện của con chắc chẳng mấy ai tin nổi, nhưng đó lại là một quá khứ thật xót xa! Con đã trở nên điên loạn, sợ hãi và muốn xé nát mọi thứ đang ở trước mặt, con không thể nào ngủ được và luôn nghe thấy có rất nhiều người đang chửi mình, con gào thét và cầu cứu nhưng không có ai hết, Sơ ơi, con thấy sợ lắm! Con nhớ ba mẹ, nhớ các bạn. Đã lâu rồi con không thấy ba mẹ đến thăm. Con muốn về nhà, Sơ bảo lãnh cho con đi, con không có bị điên, con không muốn ở với người điên, ở đây họ đánh con, con sợ!”

Đang bối rồi tìm lời an ủi thì em đã quay sang gây gổ với một bạn khác đang đứng gần. Mắt em không còn hiền từ, nhưng bừng bừng lửa giận hờn. Đó là tình trạng chung của hầu hết các bệnh nhân ở đây: có lúc rất bình thường nhưng có lúc mất hết kiểm soát.

Con tự hỏi: Điều gì đã đẩy họ đến nơi này? Họ từng có một gia đình, có công việc, có những người thân yêu và có cả một tương lai tốt đẹp. Rồi con nhớ lại kinh nghiệm thiết thân của mình. Trước đây, con cũng từng trải qua biến cố tang thương khiến con đau đớn tột cùng. Con đã sống với sự dằn vặt, chán chường, muốn buông xuôi mọi sự. Nhưng Chúa đã nâng đỡ, giữ gìn và giúp con vượt qua. Nếu không có Chúa, qua những người thân yêu, thì có lẽ cuộc đời con cũng đã kết thúc ở một nơi nào đó tương tự như nơi này. Vì thế, con ước mơ các anh chị em trong trung tâm luôn cảm nhận được Thiên Chúa thấu hiểu, yêu thương, được mọi người đón nhận, quan tâm, chăm sóc và lo lắng; nhờ đó, họ bớt quay quắt với những bất an, khổ đau trong quá khứ.

Một thiện nguyện viên của trung Tâm đã chia sẻ rất sâu sắc với con rằng nếu một người sống lòng thương xót như Chúa thì ngay cả người điên cũng có thể nhận ra. Nhờ sống và phục vụ theo phương châm ấy mà bà được các bệnh nhân ở đây gọi là “mẹ”. Công việc “nhỏ bé”, theo cái nhìn khiêm tốn của bà, là ngày ngày dọn dẹp trước và sau bữa ăn, hỏi thăm và chia sẻ với các bệnh nhân. Bà biết và kể rất rõ cho con về hoàn cảnh cũng như tính cách của những người ở đó, kể cả tình trạng bệnh của họ. Chia sẻ về động lực của mình, bà nói: “Tất cả vì Chúa, mình phải sống như Chúa”.

Con chia tay mọi người ra về mà lòng vẫn khắc khoải về tương lai của những người còn ở lại. Tạ ơn Chúa đã cho con được gặp gỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Nhờ đó, con biết quý trọng những ân huệ Chúa đã dành cho con. Đặc biệt, con ý thức hơn về vai trò trung gian chuyển cầu và tinh thần dấn thân phục vụ của mình.

Con đặt tất cả mọi phận người trong trái tim Chúa cùng với niềm tin tưởng rằng Chúa luôn ghé vai san sẻ, thậm chí còn mang lấy những đau khổ của anh chị em con.

Têrêsa Thu Lộc

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *