
Một kỷ niệm khó quên vào ngày lễ Thánh Tâm năm ấy, khi tượng đài Thánh Tâm được dựng nơi khuôn viên Nhà Mẹ hoàn thành. Bức tượng như điểm đến của các thành viên. Mỗi khi qua lối này hình như chị em được thu hút để chiêm ngắm bức tượng; không giống như những bức tượng Trái Tim Chúa Giêsu thường thấy nơi khác. Phải chăng đây là nét độc đáo của nhà điêu khắc, bằng tài nghệ riêng của mình: bức tượng cao khoảng hơn 2m, với khuôn mặt hiền từ, hai tay giang rộng như muốn ôm trọn hoàn vũ; được gọi là Thánh Tâm Chúa, nhưng trái tim lại ẩn giấu. Những dấu ấn còn lại này trong tôi như những lời nhắn gửi và cho đến nay tôi luôn ôn lại ký ức đó như những lời nhắn gửi của các Bề Trên tiền nhiệm.
Tháng Sáu dành riêng để tôn kính Thánh Tâm, xin được ghi lại việc đạo đức đơn sơ để cùng chị em sống nét đẹp của Hội Dòng qua hơn ba phần tư thế kỷ hiện diện (1938 – 2024). Ước mong việc thực hành tốt đẹp mãi là nét riêng của người nữ tu Mến Thánh Giá Khiết Tâm.
Là thành viên của Hội Dòng, tất cả chị em đều biết về nguồn gốc của lòng Sùng kính Thánh Tâm Chúa lòng tôn kính như ăn sâu nơi tâm can mỗi người. Cho đến nay, việc đạo đức này vẫn duy trì. Vào các ngày thứ Sáu đầu tháng, nơi các cộng đoàn đều cử hành giờ chầu đền tạ và nhắc lại việc dâng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đặc biệt, vào ngày lễ Thánh Tâm Giêsu hằng năm, tại Nhà Mẹ khi giờ chầu đền tạ kết thúc, Chị Tổng Phụ Trách và chị em cùng ra quỳ trước tượng đài và dâng lời kinh đền tạ. Nơi đây một lần nữa chị em lại có dịp để thân thưa với Đấng Lang Quân của mình về những ước nguyện, những tâm tư và cả những lỗi lầm mong được đỡ nâng, sửa dạy và tha thứ.
Phải chăng đây là “GIỜ HỌC VỀ TÌNH YÊU GIÊSU”, Đấng luôn hiện diện và ưu ái nhìn từng người “Môn Sinh”. Và, để Thầy Giêsu nhắn gửi, bảo ban và mỉn cười, như tưởng thưởng cho những nỗ lực của người môn đệ. Đẹp làm sao cái khung cảnh tuyệt vời thánh thiện ấy.
Khi đi ngang qua Tượng đài chị em thường dừng chân, thì thầm với Người đứng đó, ngắm nhìn và chào Người bằng cử chỉ thân thương tôn kính “cúi đầu”. Một lần chứng kiến cảnh một chị cao niên đứng nép mình nơi trụ cột trước Tượng Đài, miệng lâm râm điều gì đó, sợ chị phát hiện ra mình, tôi dừng lại, không bước tiếp cho đến khi chị cao niên cúi đầu và đi khuất. Thật cảm động và cử chỉ đó nhắn gửi tôi một bài học của Niềm Tin sâu thẳm, của Tình Yêu phó thác và để lại nơi tôi một gương sáng khó quên: “Lạy Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhường, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa”.
Tượng Đài Thánh Tâm như là điểm qui tụ vì khi ra vào nhà nguyện, từ đó qua đây hay từ đây qua đó, chúng tôi đều thấy Người, và Người hằng dõi từng bước của cuộc đời, Người hiện diện luôn khi chúng tôi không chú ý như tâm tình của Thánh Giáo phụ Augustino: “Người có đó, khi ta tưởng đơn côi. Người nghe ta khi không ai đáp lại. Người yêu ta khi tất cả hững hờ….”
Cứ thế Người cùng chúng ta song hành, phải chăng chúng ta quên đi sự hiện diện thân thương hay chúng ta mải mê thế sự mà không màng tới chăng?
Những ngày của tháng Sáu cứ dần trôi, một thoáng để nhớ lại về một tình yêu rộng mở, không biên giới. Một tình yêu có một không hai, một tình yêu của một VỊ THIÊN CHÚA, đã đem đến cho nhân loại ơn tha thứ, ơn giao hòa và với ước mong nhân loại đón nhận và thực hiện tình yêu ấy cho đồng loại như một Maximilianô Marie Kolbe, tu sĩ Dòng Phanxicô, đã chết thay người bạn tù; một Maria Goretti sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã giết mình hay như một bà mẹ của câu chuyện về một trận động đất gần đây được tôn vinh, người mẹ ấy đã cắt mạch máu nơi cổ tay cho đứa con trai bé bỏng mút với hy vọng được cứu sống; và còn muôn vàn cách bày tỏ tình yêu.
Giáo Hội được khai sinh từ Trái tim rộng mở của Thầy Giêsu bị đâm thâu. Trải qua thời gian Giáo hội được nuôi dưỡng và lớn lên mãi trong tình yêu của Người. Cũng từ Trái tim yêu thương này, Hội Dòng MTG Khiết Tâm đã được dâng hiến cho Trái Tim Chúa Giêsu. Ước mong tình yêu GIÊSU luôn nối kết chị em nên một và làm cho tình yêu ấy được lan tỏa và bền bỉ luôn mãi.
Tháng sáu năm hai ngàn hai mươi bốn – Thiên sa Hà Khiết
