Tôn vinh Danh Cha (Chúa Nhật V Mùa Chay – năm B)

Tin Mừng: Ga 12, 20-33

20 Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. 21 Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” 22 Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. 23 Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

27 “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? 28 Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” 29 Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!”

30 Đức Giê-su đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. 31 Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! 32 Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Suy Niệm:

Tâm Hồn Thầy Xao Xuyến

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những tâm tình sâu lắng của Đức Giê-su sau khi Ngài nghe biết có một số người muốn gặp mình nhân dịp họ lên Giê-ru-sa-lem dự lễ. Biết rằng đó là dấu chỉ “giờ” của mình đang đến, Đức Giê-su liền mặc khải về mầu nhiệm tự huỷ mà Ngài sắp bước vào. Ngài thân thưa với Cha, Ngài mở lòng với các môn đệ và Ngài tự nhủ với chính mình: “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” (Ga 12, 27-28). Trong tương quan liên vị ấy, Đức Giê-su đã sống rất thật với những cảm xúc trong tâm hồn mình. Ngài không che giấu, không trốn chạy, không phủ nhận. Ngài cho thấy: sự mong manh, yếu đuối của phận người và nỗi khát khao làm vinh Danh Cha luôn song hành trong cuộc đời người Ki-tô hữu. Nghiêng chiều về khuynh hướng nào và chọn lựa lối rẽ nào là tự do trong ân sủng.

Thầy – Kẻ phục vụ Thầy – Cha Thầy

Khi bước theo Thầy Giê-su, người môn đệ tự nguyện chọn trở thành người phục vụ, theo gương Thầy Chí Thánh. Thật vậy, Đức Giê-su đã nói rất rõ ràng: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy” (Ga 12,26). Nghĩa là, nếu con không chấp nhận phục vụ Thầy thì con không thể làm môn đệ của Thầy. Đối tượng duy nhất của phục vụ là “vinh Danh Cha”. Phần thưởng vô giá dành cho người phục vụ là “được ở với Thầy”, “được Cha quý trọng” và được bước vào tương quan thân tình với Ba Ngôi Thiên Chúa. Còn vinh dự nào hơn và còn hạnh phúc nào bằng! Như vậy, khi toàn tâm toàn ý phục vụ Thiên Chúa Cha, Đức Giê-su muốn nêu gương cho các môn đệ về cung cách sống của người phục vụ đích thực và cũng để minh chứng cho khả thể của việc phục vụ trong hân hoan và bình an.

Tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi

Đức Giê-su xin Cha “tôn vinh Danh Cha” và Thiên Chúa Cha xác nhận rằng Ngài đã và sẽ còn tôn vinh hơn nữa, ngang qua cái chết của Đức Giê-su. Đây là cách tôn vinh “vô tiền khoáng hậu”. Tuy nhiên, đó là lối đường Thiên Chúa chọn để diễn tả tình yêu thương vô ngần vô hạn dành cho con người. Đức Giê-su chấp nhận tự huỷ mình ra không để mùa lúa của nhân loại được trổ sinh bông hạt tốt tươi. Từ trên đỉnh cao của Thập giá thương đau, ô nhục, Thiên Chúa kéo con người lên gần kề Thánh Tâm mở rộng, để trao ban sự sống vĩnh cửu cho họ. Đó là vinh quang mà Thiên Chúa tìm kiếm, như lời Thánh Giáo phụ I-rê-nê đã nói: “vinh quang của Thiên Chúa là con người sống.”

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, càng gần đến những ngày cuối của mùa Chay con thấy lòng mình càng trầm lắng để chiêm ngắm những điều Chúa đang và sẽ phải đối diện suốt hành trình thương khó phía trước. Chiêm ngắm để hiểu, để yêu và để can đảm sống mầu nhiệm của hạt lúa mì: âm thầm chết đi mỗi ngày vì vinh Danh Cha. Xin giúp con bước thật sát bên Chúa suốt những ngày hồng phúc này. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *