Tôi … trong huyền nhiệm Cộng đoàn

Khoa học cho rằng con người xuất hiện trên trái đất cách ngày nay khoảng 3 – 4 triệu năm. Và có lẽ đó cũng là khoảng thời gian con người khắc khoải đi tìm đáp án cho câu hỏi “Tôi là ai?”, “Con người là ai?”. Dẫu vậy thì vẫn luôn còn đó những điều liên quan đến con người mà nhân loại chẳng bao giờ có thể biết ngọn nguồn, bởi vì con người là một huyền nhiệm. Tuy nhiên, huyền nhiệm ấy vẫn đang được mặc khải, khi con người chiêm ngắm sự hiện hữu của mình, và ngay trong chính những quan sát nơi môi trường bên ngoài và trong nội tâm.

Quả thật, mỗi lần được học hiểu, được khám phá chính bản thân mình là một lần tôi không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Tôi ngạc nhiên vì sự vĩ đại lớn lao đang tồn tại trong sự yếu đuối nhỏ bé của mình. Tôi ngạc nhiên vì sự thánh thiêng cao cả ẩn tàng trong những điều rất đỗi tầm thường. Tôi ngạc nhiên trước sự khôn ngoan tinh tế, yêu thương và quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Những ngạc nhiên ấy giúp tôi biết trân quý sự sống của mình hơn, hiểu mình hơn, sống có ý thức và trách nhiệm hơn; đồng thời, tôi cũng biết đón nhận tất cả các điều ấy nơi tha nhân.

Vì con người là một huyền nhiệm, nên đời sống cộng đoàn sẽ là một huyền nhiệm lớn hơn. Nhưng rất nhiều lúc, tôi quên rằng sự hiện diện của nhau là một quà tặng và là một năng động thiêng liêng. Để rồi, tôi chỉ nhìn về cộng đoàn và tha nhân như một “vấn đề”. Lối suy nghĩ ấy dẫn tôi đến thái độ tự tôn, vô cảm. Còn khi tôi nhìn anh chị em sống xung quanh trong nhãn quan huyền nhiệm, tôi mới có khả năng mở ra để trân trọng, kiên nhẫn, cảm thông, và bao dung.

Tôi còn nhớ lúc đang trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu, tôi không thích khi nghe các Dì lớn phàn nàn rằng: “Các em bây giờ cứ làm sao ấy!” Tôi thật không thể hiểu sao người lớn cứ nói như thế, trong khi chúng tôi đã luôn nỗ lực và cố gắng hết mình. Ấy vậy mà bây giờ, nhiều khi tôi chợt giật mình vì bản thân cũng đang đặt tư tưởng đó lên các em thế hệ sau. Tôi quên rằng mỗi giai đoạn đều có những đặc nét riêng, được hình thành từ trong nền văn hoá của gia đình và xã hội đương đại. Mỗi cá thể sẽ hấp thụ và thể hiện cách cá vị. Vì thế, không thể và không nên so sánh hay cào bằng.

Khi bước vào đời sống thánh hiến, mỗi cá nhân cần học để dung hoà và nên một giữa nhiều “cái chung” của đời sống cộng đoàn. Nếu không, ai cũng sẽ dễ đòi hỏi người khác nghĩ như mình, làm như mình; mà quên rằng mỗi người có nhận thức, quan điểm, kỹ năng, kinh nghiệm khác nhau. Việc hiểu quy luật đó giúp tôi chậm lại trong những phán xét, trách móc; và cũng tự do hơn để tôn trọng những khác biệt.

Mỗi lần đối diện với những cọ xát, va chạm trong đời sống chung lại là một lần Chúa ban cho tôi cơ hội để tái khám phá mầu nhiệm sự sống; nhìn rõ con người của mình hơn, để tiếp tục tự đào luyện bản thân nên giống Đức Kitô. Cũng nhờ thách đố ấy mà những lý thuyết được kiểm chứng và thực nghiệm cách sống động. Từ kinh nghiệm về bản thân dẫn tôi đến với kinh nghiệm về tha nhân. Nhờ đó, tâm hồn tôi tự do và rộng mở hơn, để quảng đại dâng hiến mỗi ngày trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

Fiat

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *