Tin Mừng: Ga 10, 11-18
11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.
14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.
18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
Suy Niệm:
Mấy ngày đầu khi mới đến trường, bé Nhân khóc nức nở. Rời vòng tay mẹ, bé liền níu áo sơ, đu lên người và không rời nửa bước. Tuần sau, bé không còn nhõng nhẽo, miệng nhoẻn cười, cúi đầu “ạ” sơ, rồi chạy thẳng vào lớp chơi. Vậy là chú “chiên con” đã thực sự xem đây là “nhà” của mình, nơi mình được yêu thương, chăm sóc, vui chơi, và được học bao điều thú vị.
Thật vậy, sự tin tưởng và cảm thức thuộc về là hai tiêu chuẩn nền tảng của giáo dục. Mọi giá trị, kiến thức và kỹ năng chỉ có thể được xây vững vàng khi người thụ huấn tin tuyệt đối rằng mình được yêu thương, được trân trọng, và được thăng tiến trong chính những khả năng rất riêng cũng như trong những hạn chế cần được nhìn nhận. Đó cũng chính là lối đường sư phạm của Đức Giêsu – Vị Mục Tử nhân lành – Đấng hiểu thấu con người tường tận. Đấng yêu thương con người đến cùng và luôn khao khát đưa nhân loại vào trong tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan thuật lại lời khẳng định “có một không hai” của Đức Giêsu: “Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Những lời này của Đức Giêsu không xáo rỗng, nhưng là mặc khải tối hậu về chân dung Thiên Chúa và kế hoạch nhiệm mầu của Ngài.
Khi mặc lấy thân phận con người, Đức Giêsu đã dùng chính lối sống và mạng sống của mình để diễn tả đặc nét của Vị Mục Tử Nhân Lành:
• Hy sinh mạng sống vì đoàn chiên
• Biết từng con chiên
Đức Giêsu cũng mô tả đặc nét đoàn chiên của Ngài:
• Ý thức mình thuộc về Vị Mục Tử Nhân Lành
• Biết Vị Mục Tử của mình
Cái “biết” giữa vị Mục Tử và Chiên là “biết” theo tiêu chuẩn thần linh: “Như Chúa Cha biết Chúa Con và Chúa Con biết Cha”. Như thế, “biết” vượt trên những phán đoán thuần lý trí hay cảm nhận của con tim. Và một khi đã đi vào trong năng động “biết” ấy, đoàn chiên sẽ cũng canh cánh với nỗi khắc khoải của Mục Tử Nhân Lành: Đưa các chiên khác về chung một đàn, cùng được no thoả trong đồng cỏ xanh tươi, và an vui dưới sự chở che của một Chủ Chiên duy nhất.
Đó là khát khao từ thuở đời đời của Thiên Chúa. Tuyên ngôn “Dignitas Infinita”, Phẩm Giá Vô Biên, của Bộ Giáo lý đức tin, mới được công bố vào ngày 08 tháng Tư năm 2024 vừa qua, một lần nữa khẳng định kế hoạch tuyệt hảo ấy của Thiên Chúa. Đó cũng là nền tảng cho phẩm giá con người: Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa; được thấy rõ căn tính của mình qua mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời; và được bảo đảm về sự hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Chí Thánh.
Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự do của mỗi con người. Ngài muốn nhưng Ngài cũng sẽ kiên nhẫn đợi chờ chọn lựa của ta. Ngài sẽ vẫn ở đó, mở rộng vòng tay đón ta về hợp đoàn, vì phẩm giá đích thực của ta, theo sự khôn ngoan và nhân lành tuyệt đỉnh của Thiên Chúa, sẽ không bao giờ hư hao. Phẩm giá đó “không bị giới hạn bởi hoàn cảnh”, theo cách diễn tả của Tuyên ngôn.
Giáo Hội luôn cố gắng diễn tả cách trung thực khuôn mặt của vị Mục Tử Nhân Lành tối cao, qua mọi nỗ lực không mệt mỏi để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá hữu thể của từng nhân vị. Ngày nay, Mẹ Giáo Hội tiếp tục lên tiếng để yêu cầu trả lại cho con người phẩm giá tối thượng của họ, để không còn nạn nhân của nghèo khổ, tật nguyền, chiến tranh, bạo lực, buôn người, lạm dụng tình dục, bạo lực, phá thai, mang thai hộ, chết êm dịu, … Tất cả những dấn thân ấy của Giáo Hội đều để nhắc lại điều Đức Giêsu đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay: “Chúng sẽ nghe tiếng Tôi” – là tiếng của sự thật, công bằng, bác ái, yêu thương, và sự sống.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, hơn ai hết, Chúa hiểu những bấp bênh của phận người và hiểm nguy của cuộc đời. Chúa thấy đó, có những lúc con bị nhận chìm trong những tiếng nói giả, nhân danh Chúa; để rồi, mất phương hướng và phai nhạt lý tưởng dấn thân thuở ban đầu. Cũng có đôi khi, con thích tìm một đồng cỏ riêng tư để được tung tăng và không bị ràng buộc; để rồi, bàng hoàng nhận ra mình đang ở dưới nanh vuốt của tử thần. May thay, Chúa vẫn có đó, ngàn đời vẫn ở đó, bao bọc con cả sau lẫn trước và đưa con về, khi con lớn tiếng kêu cầu Ngài.
Xin Chúa giúp con đừng ảo tưởng hoá bản thân và thôi lý tưởng hoá thực tại. Nhờ đó, con sống từng phút giây đời thánh hiến trong sự quan phòng của Thiên Chúa Tình Yêu. Và xin giúp con chăm sóc, đồng hành với những “chiên con” Chúa gửi đến, như cách Chúa hằng nâng đỡ và hướng dẫn cuộc đời con. Amen.
Fidei
