“Thương” hay “Xót”

Đã bao giờ bạn thử phân biệt giữa “thương” và “xót”?

Một người cha thương con và một người cha xót con, chắc chắn khác nhau. Thương con, người cha có thể đánh phạt để răn đe, dạy dỗ hay ngăn cấm con một điều ông cho là nguy hiểm. Cha mẹ thương con luôn mong muốn và làm điều tốt nhất cho con, dẫu đôi khi điều đó phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt.

Thế còn người cha xót con, ông sẽ làm gì? Ông có thể đánh con? Đứng nhìn con loay hoay, khổ sở, vất vả? Có lẽ là không. Tất nhiên, cha mẹ xót con cũng mong muốn điều tốt nhất cho con nhưng họ không thể cầm lòng khi thấy con gặp khó khăn. Chứng kiến đứa con nhỏ chập chững tập đi bị té ngã, người thương con dù đau lòng vẫn kiên nhẫn chờ đợi đứa bé cố gắng tự đứng dậy để bước tiếp, nhưng người xót con sẽ vội đến bế con lên, ôm con vào lòng và đưa nó đến nơi cần đến.

Suy nghĩ một chút về Lòng Thương Xót, con tự hỏi, tình yêu Thiên Chúa dành cho con là gì? Là “thương”? Là “xót”? hay là “thương xót”?

Kinh thánh cũng miêu tả Thiên Chúa như một người cha thương xót con mình. Nếu chỉ thương thôi thì khi đứa con thứ trở về, có lẽ ông sẽ dẫn nó vào nhà và cho nó một bài giáo huấn. Nhưng vì ông còn xót con nữa, nên ông đã chạy ra ôm chầm lấy nó, hôn nó, mặc áo đẹp cho nó, đeo nhẫn vào tay nó, và giết bê béo mừng nó trở về (Lc 15, 11-32).

Dẫu biết tình Thiên Chúa luôn thương xót con người, nhưng khi nhìn vào thực tế bản thân, con vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng. Hình như Thiên Chúa chỉ có “thương” con thôi! Nếu Người “xót” con thì đã chẳng có những đêm con gục đầu vào gối khóc thầm, đường đời con đi cũng không có những lúc khiến chân con trầy xước, mỏi mệt. “Lòng thương xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta.” (Misericordiae Vultus, 2).

Có thật thế không? Có thật Thiên Chúa thương xót con không?

Người Cha trong Tin Mừng Luca, khi biết con có ý định xin phần gia tài thuộc về mình và trẩy đi xa, có lẽ ông đã hình dung ra được một tương lai mờ mịt đang chờ đợi con mình. Ông dự đoán được dựa trên sự hiểu biết về tính cách đứa con mà ông đã nuôi dạy từ tấm bé và sự khôn ngoan ông có được qua những năm tháng đời mình. Vì quá thương con, ông không đành ngăn cản nó nên để nó hoàn toàn tự do chọn lựa.

Có khi nào Chúa cũng đang đối xử với con như thế?

Chúa không nỡ ngăn con lại khi thấy con đầy phấn khởi, hồ hởi cùng những dự tính và quyết định của mình dù biết chắc nó sẽ dẫn con đến đâu. Chúa lặng lẽ theo sau bước chân con để kịp thời đỡ lấy con khi con té ngã. Con đau, con khổ là tại ai!? Có những biến cố trong đời như một bài học gai góc Chúa cho phép xảy ra để huấn luyện con. Nếu con can đảm đối diện với nó và mạnh mẽ vượt qua thì con sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng con lại than vãn “Chúa ơi, Chúa à”.

Chúa chẳng cần hét thật to để chứng minh với thế giới là Chúa vô cùng thương con, xót con. Con cũng chẳng cần làm những bài diễn văn hùng hồn để miêu tả lòng thương xót của Chúa. Con tin Chúa yêu con.

Anê Thành Vũ Ngọc Linh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *