Tin Mừng: Ga 15, 1-8
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy và quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh me cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Suy Niệm:
Một buổi chiều tối nọ, trên con đường đông đúc và nổi tiếng nhất nhì thế giới – Đường số 5, thành phố Manhattan, New York, Hoa Kỳ, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Bất chợt, trước cổng nhà thờ Chánh Toà New York (St. Patrick Cathedral), một nhóm các nữ tu Dòng Nữ tu của Sự Sống (Sisters of Life) nhẹ nhàng và tha thiết mời mọi người ghé vào tham dự giờ Chầu Thánh Thể với các sơ. Trong số người dừng chân trò chuyện, có một thanh niên. Anh lặng nhìn các sơ một lúc, rồi hỏi: “Sơ có thấy còn điều gì đó tốt đẹp nơi tôi không?” Bất ngờ với câu hỏi, nhưng chân thành sơ trả lời: “Tôi vẫn thấy và Thiên Chúa còn thấy rõ hơn nữa những điều tốt đẹp nơi tâm hồn anh.” Người thanh niên ấy mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào bên trong nhà thờ. Chắc chắn nơi ấy anh sẽ kiểm chứng điều mình vừa được nghe và rất có thể cuộc đời anh sẽ thay đổi từ giây phút đó.
Thật vậy, nhiều người muốn tách mình khỏi Thiên Chúa vì thấy bản thân muôn phần bất xứng. Nhưng đó không phải lối đường của con tim Thiên Chúa. Ngài tự liên kết mình với mọi cành nho và tự nguyện trao ban nhựa sống thần linh của Ngài. Hơn nữa, từ ban đầu, trong kế hoạch nhiệm mầu, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nên “điều tốt” sẽ luôn còn mãi trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người. Vì thế, dù cho vật đổi sao dời, dù cho cuộc đời ta có lếch thếch trong vũng lầy tội lỗi đến đâu, thì mối dây hiệp thông thần linh sẽ luôn có thể được nối lại trong lòng thương xót của Thiên Chúa, cùng với sự tự do của ta. Nhựa sống linh thiêng từ cây nho thật là Đức Giêsu sẽ luôn tuôn chảy và sẽ luôn phục hồi mọi sự trong yêu thương vô vàn.
Đức Giêsu mặc lấy thân phận con người và hiến trọn cuộc đời để thuyết phục nhân loại về tình yêu tuyệt vời của Cha. Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Người khẳng định mình là cây nho thật được chính tay Cha ươm trồng. Và khát khao của Cha là cho mọi cành nho đều được dưỡng nuôi bằng một tình yêu tinh tuyền, bất tử; để trổ sinh muôn chùm nho chín mọng. Nhờ đó, Bữa Tiệc Cánh Chung sẽ tràn trề rượu mới thượng hạng. Chính vì thế, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy “ở lại” trong Ngài, như Ngài đã đi bước trước để ở lại trong chúng ta.
Động từ “ở lại” được Đức Giêsu nhắc lại nhiều lần. Bản dịch tiếng Anh dùng động từ “remain”. Theo từ điển Oxford, “remain” có 3 nghĩa chính:
- Tiếp tục “là”; tiếp tục ở trong cùng một tình trạng nào đó (to continue to be something; to be still in the same state or condition).
- Tiếp tục hiện diện sau khi những phần khác đã bị loại bỏ; tiếp tục tồn tại (to still be present after the other parts have been removed, used, etc.; to continue to exist).
- Tiếp tục hiện hữu/ ở lại cùng một nơi, chứ không rời bỏ đi (to stay in the same place; to not leave).
Như vậy, “ở lại” theo như cách Đức Giêsu mời gọi là:
- Tiếp tục ơn gọi của ta – cành nho – gắn liền với cây nho là Đức Giêsu – cây nho ấy do chính tay Thiên Chúa Cha ươm trồng và đặt bao kỳ vọng.
- Ý thức mình là thụ tạo được hiện hữu nhờ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
- Biết đời mình chỉ có ý nghĩa khi nên một với Đức Giêsu và biết mình sẽ không thể tồn tại khi tách biệt khỏi Ngài.
- Sống chết thuộc trọn về Đức Giêsu;
- Sẵn sàng lên đường đến bất cứ nơi đâu Đức Giêsu mời gọi, vì biết Đức Giêsu ở đâu thì ta cũng ở đó, trong cùng một tình trạng như Ngài.
Khi gắn bó như vậy, cành nho không cảm thấy gánh nặng bị lệ thuộc. Thay vào đó là niềm vui lặng lẽ nhưng sâu xa, vì được sống đúng căn tính của mình. Thánh Irênê đã nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống”. Vì thế, chắc chắn niềm vui của Ngài cũng là sự sống viên mãn của tất cả thụ tạo. Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi sống trong và sống nhờ sự sống thần linh của Cây Nho Thật – đã được Thiên Chúa Cha gieo vào lòng đời và đã bị con người khai tử trên Núi Sọ. Tuy nhiên, chính từ nơi chết chóc ấy mà Cây Nho Thật đã được Cha hồi sinh để tái sinh mọi thụ tạo; nhờ đó, bốn mùa cành nho trổ sinh muôn quả thơm ngon, để tán tụng vinh quang Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, khi tạo dựng con, Chúa đã đặt con trong sự lệ thuộc tuyệt đối vào Ngài, không phải do Ngài muốn quyền lực hay muốn thống trị; nhưng vì Ngài biết: tách rời khỏi Ngài con sẽ tự huỷ diệt chính mình. Con cũng biết rằng: Điều duy nhất Thiên Chúa đợi chờ nơi con là mở rộng tâm hồn để Ngài nuôi dưỡng và thánh hoá đời tâm hồn con. Xin Chúa giúp con mở toang những vết thương của cuộc đời mình để Chúa chữa lành bằng nhựa sống thần linh của Ngài. Nhờ đó, con cũng được trở nên cành nho thật tha thiết gắn chặt đời mình với Chúa và hân hoan phục vụ Ngài . Amen.
Fidei
