“Em đến thăm chị chiều nắng nhạt
Đôi chân nhẹ bước trong miên man
Đất Thánh Khiết Tâm chị nghỉ an
Thiên thu hát mãi khúc khải hoàn”

Buổi chiều hai ngày đầu tháng 11, từ rất sớm, chị em nao nao chuẩn bị tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Giáo xứ Khiết Tâm, nơi nhiều bậc tiền bối của Hội Dòng và nhiều thân nhân đang an nghỉ.
Nếu ngày 1/11 mưa nặng hạt từ trưa rồi ngừng hẳn khoảng 30 phút trước Thánh lễ, thì ngày 2/11 trời trong xanh mãi cho đến khoảng 15 phút sau Thánh lễ mới trút mưa. Không ai nói với ai, nhưng mọi người đều hiểu đó là ân tình Thiên Chúa đáp lại sự chờ mong của nhiều tâm hồn. Quả thật, có Chúa trong đời, lo chi ngoại cảnh và nghịch cảnh.
Thánh lễ chiều ngày 2 tháng 11 do cha Phó xứ Khiết Tâm Phêrô Mai Quốc Anh chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha Chánh xứ Giuse Vũ Hoàng Anh, cha Bề trên Giám Tỉnh Giuse Phạm Đình Ái, cha Phó Bề trên Giám Tỉnh Giuse Phan Ngọc Trợ, các Cha và Phó tế Dòng Thánh Thể.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, thầy Sáu Phêrô Quỳnh đã nói: Chúng ta nhớ đến người đã khuất để tri ân, để cầu nguyện cho họ, và để nhìn về sự chết của chúng ta. Chúng ta mắc nợ những người đã khuất rất nhiều điều. Nhưng vì các ngài không thể làm được gì cho mình, nên tâm tình tri ân của ta phải được cụ thể thành lời cầu nguyện, hy sinh, siêng năng tham dự Thánh lễ. Cuối cùng thầy nhấn mạnh: “Chết không phải là hết, nhưng là ngưỡng cửa đi vào sự sống vĩnh hằng. Chúng ta hãy sống thế nào để mai này được vào nhà Chúa. Sự sống đời đời mà chúng ta đang mong ước bắt đầu từ hôm nay khi chúng ta tin Chúa và đón nhận Bánh Hằng Sống của Người.”
Sau Thánh lễ, dù trời đã chuyển cơn đen kịt cả bầu trời, chị em vẫn quây quần để dâng nén hương cùng lời kinh, tiếng hát cầu nguyện cho các chị. Thân thương làm sao giây phút ngắm nhìn những khuôn mặt thân quen in trên bia đá và thầm thì chuyện trò. Nấm mộ không còn vô hồn, lạnh lẽo, xa cách, bởi đây là nơi thân xác chị em đang yên giấc chờ ngày phục sinh. Nhớ mong phần nào được thoả lấp. Bao kỷ niệm của những ngày sống cùng chợt ùa về trong lòng người còn ở lại.


Chia tay và hẹn ngày mai gặp lại. Ước mong sao chị em chúng ta, những người vẫn đang lữ hành trên dương gian, luôn ý thức: “Trần gian ngắn ngủi nơi sinh ký / Nước Chúa lâu dài chốn tử quy”. Nhờ đó mỗi người luôn sẵn sàng cho “cuộc gọi bất chợt” của bản thân và mai sau được cùng nhau chia sẻ hạnh phúc vĩnh hằng trên quê trời.
Fidei
