Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XXX Thường Niên- NĂM C

Tin Mừng: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh dể người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Suy Niệm:

Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện được duy nhất Thánh sử Luca thuật lại để khắc hoạ cách độc đáo ánh nhìn thương xót của Thiên Chúa dành cho những tâm hồn bé nhỏ, khiêm cung. Đặc biệt, qua dụ ngôn này, Tác giả sách Tin Mừng thứ ba vén mở cho nhân loại thấy đâu là sự thánh thiện và công chính đích thực mà Đức Giêsu muốn con người đạt đến. Từ đó, ta được mời gọi phản tỉnh tương quan của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và với bản thân.

Đầu tiên, Thánh Luca chỉ rõ dụ ngôn này nhắm đến “một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh dể người khác”. Và hai tuyến nhân vật tương phản được chọn để chuyển tải sứ điệp là người Pharisêu và người thu thuế – một bên vốn được xem là tượng đài của sự công chính theo nhãn quan của người Dothái thời ấy, và một bên là đại diện của kẻ tội lỗi, bị khinh chê, xa lánh vì tiếp tay với đế quốc Rôma trấn thuế đồng bào, và có thể còn biển lận tiền thu được. Cả hai nhân vật ấy cùng lên đền thờ cầu nguyện.

Tuy nhiên, vì được lớn lên trong tiêu chuẩn công chính cũ nên hai nhân vật lên thờ phượng Thiên Chúa với hai tâm thế hoàn toàn khác biệt:

  • Người Pharisêu mang theo một túi chất đầy tự mãn, còn người thu thuế mang theo một tâm hồn tan nát, giày vò vì tội lỗi.
  • Bước tới đền thờ, người thu thuế tự tin tiến vào trong, còn người thu thuế đứng mãi đằng xa.
  • Người thu thuế đứng thẳng ngẩng cao đầu, còn người thu thuế cúi mặt, vì ý thức sự bất xứng của bản thân.
  • Người thu thuế cất lời “tạ ơn” vì công trạng mình làm được, còn người thu thuế chỉ biết nài xin lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Kết thúc cuộc lên đền, người Pharisêu mang về điều ông mang lên – đó là sự kiêu hãnh. Ông không nhận được gì từ Thiên Chúa, vì ông chẳng dâng gì cho Ngài và cũng chẳng xin điều chi từ Ngài. Riêng người thu thuế, không chỉ mang về điều ông tha thiết khẩn nguyện – đó là ơn tha thứ, mà còn được Thiên Chúa ban cho điều ông không dám nghĩ tới – là ơn công chính.

Như thế, Thiên Chúa không phân biệt đối xử, cũng chẳng bủn xỉn ban phát ơn công chính của Ngài. Chính con người tự thấy mình đủ đầy nên chỉ tìm hư vinh cho bản thân. Khi đó, Thiên Chúa không thể làm Chúa của họ, vì họ đã tự tôn thờ chính mình. Chủ nghĩa ái kỷ khiến họ thấy bản thân vĩ đại nhất và cho mình cái quyền để lên án người khác.

Bản dịch tiếng anh ghi rõ: “The Pharisee stood and prayed to himself, ‘God, I thank thee that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector.” Như vậy, người thu thuế không hề đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa – Đấng ông nói lời tạ ơn. Trái lại, ông cầu nguyện với chính mình “pray to himself”. Thiên Chúa chỉ là cái cớ, là cơ hội để ông phô diễn những việc đạo đức mình đã làm theo tiêu chuẩn của Lề Luật, cốt để người ta thấy, tán tụng và trọng vọng. Khi ấy, họ đã nhận được phần thưởng họ chờ đợi rồi!

Trái với người Pharisêu, người thu thuế đấm ngực ăn năn và nài xin Thiên Chúa dủ tình xót thương. Anh đã kinh nghiệm được thân phận khốn cùng của mình, nên anh chạy đến cậy nhờ lòng trắc ẩn Thiên Chúa. Anh không được trực tiếp nghe Thiên Chúa đáp lời, nhưng chắc chắn anh sẽ nhận được tràn đầy ân sủng, để khi trở xuống mà về nhà mình, anh sẽ hoán cải tận căn và sống một đời sống mới. Đó cũng chính là điều Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta: “Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng” (Rm, 6,13b-14).

Như thế, Đức Giêsu đã đặt nền tảng cho sự thánh thiện và công chính đích thực. Theo đó, sự công chính không đến từ việc chu toàn Lề Luật, cũng không do con người chuẩn nhận, nhưng sự công chính đích thực là hoa trái của lòng nhân hậu Thiên Chúa trổ sinh trên thửa đất tâm hồn khiêm cung và tín thác.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa,
mỗi ngày con “lên đền thờ” không chỉ một lần,
nhưng lần nào con cũng thấy mình mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, cùng một chút tự mãn, một chút xét đoán, một chút vì luật.
Con biết lần nào Chúa cũng âu yếm nhìn con mỉm cười vì biết con vẫn còn non yếu trong đàng nhân đức, và Chúa tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ.
Xin giúp con quyết tâm xây dựng đời mình trên đá tảng là lòng thương xót của Chúa và dành trọn cuộc đời mà suy chiêm tình yêu cứu độ của Ngài.
Xin giúp con ý thức mọi vinh quang danh dự đều thuộc về Chúa và xin lấy đi khỏi con chút kiêu hãnh đáng thương.
Cuối cùng, xin ban cho con một quả tim mới và biến con nên thánh thiện như Chúa hằng mong mỏi cho con. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *