Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XXVIII Thường niên – năm B

Tin Mừng: Mc 10, 17-27

Khi Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rỗi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buổn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giêsu rảo mắt nhìn quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giau vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”

Suy Niệm:

Những năm vừa qua, khi đại dịch Covid hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm, khi các đợt thiên tai liên tục dội xuống nhiều nơi trên thế giới, khi những cuộc chiến tranh bùng nổ ở nhiều nơi, khi ấy nhân loại nhận thấy rõ hơn sự mong manh của phận người, sự hư vô của tất cả những gì họ đã miệt mài lao tác xây dựng, tích luỹ. Tuy vậy, không phải ai ai cũng thức tỉnh và dám buông bỏ mọi sự để mua lấy hạnh phúc Nước Trời. Người ta vẫn muốn nắm giữ cả hai. Tiếc thay, con người không thể làm tôi hai chủ (Lc 16,13).

“Sao anh nói tôi là nhân lành?”

Câu hỏi của Đức Giêsu thực ra là lời thức tỉnh dành cho anh thanh niên tốt lành trước khi Ngài trả lời cho điều anh đang kiếm tìm. Anh quỳ gối trước Đấng mà anh gọi là “Thầy nhân lành”. Nhưng Đức Giêsu muốn anh đi xa hơn nữa trong hành trình đức tin, do đó, Ngài gián tiếp mặc khải rằng căn tính của mình cho anh. Ngài muốn anh xác tín rõ ràng khát vọng sâu thẳm của mình. Điều anh tuyên xưng phải là điều anh tâm niệm và sẵn sàng hành động để đạt được. Người muốn anh chân nhận rằng: Đấng mà anh đang đối thoại đích thực là Thiên Chúa nhân lành; và sự sống đời đời chỉ có thể đến từ nơi lòng thương xót của Ngài cùng với sự cộng tác dứt khoát của anh.

Chu toàn lề luật thôi chưa đủ

Người thanh niên đã chu toàn tất cả những gì luật dạy, nhưng tự thâm tâm, anh biết mình còn thiếu điều quan trọng để có thể có được tấm vé nào Nước Trời. Đức Giêsu cảm mến anh vì điều đó. Ngài âu yếm nhìn anh, ôn tồn mời gọi anh bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, và trở thành môn đệ. Tuy vậy, anh đã cúi đầu lặng lẽ ra về trong nỗi buồn miên man, vì biết mình chưa sẵn sàng.

Khi sáng tạo con người, Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn họ khát vọng về quê hương trên Trời. Vì thế, tiếng gọi của vĩnh cửu sẽ luôn vọng vang và thôi thúc con người lên đường. Bao lâu ta lắng nghe theo ánh sáng ấy, bấy lâu ta sẽ hạnh phúc, dù phải vất vả chiến đấu. Và bao lâu ta khước từ, bấy lâu đời ta cứ buồn nỗi buồn khôn nguôi. Tuy vậy, Thiên Chúa tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đến khi ta hoàn toàn quy phục tình yêu vĩnh hằng của Ngài.

“Thế thì ai có thể được cứu?”

Câu hỏi này của các Tông đồ vọng lại tâm tư của Đức Giêsu: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!” Khó, không phải vì Nước Trời chật hẹp, nhưng vì lòng người không muốn tự do khỏi những ràng buộc và đảm bảo của vật chất, để thanh thoát bay về Trời.

Từ khi mới chào đời, đứa trẻ đã nắm thật chặt hai bàn tay non nớt. Lớn hơn một chút, cha mẹ, thầy cô vất vả dạy cho bé bài học chia sẻ, bởi vì các em không hiểu tại sao phải chia sớt điều mình đang có. Các em không muốn cho đi cái mình đang nắm giữ, nhất là những vật yêu thích. Đối với các bé, mọi vật đều phải được nắm thật chặt trong hiện tại. Và nếu cho đi, dù chỉ một mẩu bánh nhỏ, thì phần của mình sẽ hết, sẽ không bao giờ có lại nữa.

Đó là tâm lý rất bình thường của trẻ lên ba, lên bốn. Nhưng đó nhiều khi cũng là tâm lý của rất nhiều người trưởng thành. Ta gắn liền điều mình sở hữu với quyền lợi cá nhân, với thành tựu do công khó của bản thân, với đảm bảo cho những lúc cần đến. Vì thế, có bao nhiêu cũng thấy chưa đủ và bất an. Hiện tại là quan trọng. Tương lai chắc gì sẽ đến. Vĩnh cửu lại càng mơ hồ.

Bỏ và nhận lại gấp trăm

Điều kiện để trở thành môn đệ là phải bán tất cả, phải mặc lấy cái nghèo của Con Thiên Chúa, phải từ bỏ đến tận căn để có thể mặc lấy căn tính mới của kẻ “không có chỗ tựa đầu”, hầu hoàn toàn thanh thoát cho Nước Trời. Khi đòi buộc ta từ bỏ tất cả, Đức Giêsu muốn ta sống điều mình sẽ rao giảng. Ngài cũng muốn cởi bỏ cho ta ách nặng nề của thế gian. Đặc biệt, Ngài muốn ta trao lại cho Ngài quyền làm chủ trên tất cả mọi sự. Ngài muốn ta từ bỏ những điều mau qua, những điều vốn không phải của ta, để sẵn sàng nhận lãnh điều lớn lao hơn, được dành sẵn cho ta ở trên trời.

  • Liệu ta có dám để Thiên Chúa chăm sóc và lắng lo mọi thứ cho ta?
  • Liệu ta có dám trở nên không, để Thiên Chúa là điều duy nhất ta có trong cuộc đời này và đời sau?
  • Liệu ta có dám nói “không” với những chỗ dựa tạm bợ, để chọn Thiên Chúa là chỗ dựa vững bền?

Thiên Chúa chưa bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Vì vậy, khi Phêrô lên tiếng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”, thì  Đức Giêsu đã tự hoàn tất phần còn lại của câu bỏ ngỏ. Ngài mặc khải rõ ràng rằng không một từ bỏ nào của ta lại không được hoàn bù gấp bội. Đơn giản vì, một khi ta dám chọn Thiên Chúa là gia nghiệp muôn đời, thì ta sẽ được thông dự vào tất cả những gì thuộc về Ngài. Thánh Phaolô cũng đã khẳng định: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8, 32). Tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của Ta. Thiên Chúa quá nhân lành, nên con người cần có một trái tim thật tự do để có thể đón nhận tất cả yêu thương của Ngài.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dùng nhiều trung gian để dẫn con bước theo lối đường trọn hảo. Tuy vậy, con vẫn bị lôi cuốn bởi những mãnh lực của thế gian. Xin Chúa thương xót con. Xin giúp con thiết tha và trung thành chọn Chúa là gia nghiệp muôn đời. Con muốn hát mãi lời Thánh Vịnh này để thấy tâm hồn mình được no thoả và bình an: “Một điều tôi kiếm tôi xin/Là luôn được ở trong đền Chúa tôi/Mọi ngày trong suốt cuộc đời/Để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang/Ngắm xem thánh điện huy hoàng” (TV 26, 4). Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *