Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XXIV Thường niên – năm B

Tin Mừng: Mc 7, 31-37

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bếtxaiđa để đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philipphê. Dọc đường Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông: Còn anh em anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế, cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Suy Niệm:

Hôm nay bé Gia Hân về trễ nên ngồi trước sảnh nhà khách của nhà Dòng để chờ ba mẹ. Sau khi trao bé cho sơ phụ trách trả trẻ, con lên phòng thay tu phục để tham dự giờ Kinh Chiều với cộng đoàn. Lúc đi xuống, con thấy bé đang thích thú nhấm nháp miếng bánh quy. Từ xa, bé cũng quay đầu nhìn bóng người đang tới gần, nhưng không reo vui gọi tên con như khi ở trên lớp. Biết bé chưa nhận ra, con ngồi xuống bên cạnh, gọi tên “Gia Hân”. Bé tròn xoe mắt nhìn vài giây rồi buột miệng: “Ủa! Gì vậy trời! Cô Nhiên hả!?” Con phì cười, rồi khẽ nói: “Uhm! Cô Nhiên là sơ nè!” Bé cười chúm chím và nói: “Cô Nhiên là sơ hả!?” Sau ít phút trò chuyện, con tạm biệt bé rồi rảo bước tiến về Nhà Nguyện cho kịp giờ. Quay lại, con thấy bé đang nhìn theo con, như cố hiểu thế nào “sơ”. Hôm sau, vừa tới lớp, bé lại gần, chạm vào bộ đồng phục của con và nói: “Cô Nhiên là sơ!”

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta đóng nhiều vai, qua các trách nhiệm và trong các tương quan khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có một căn tính duy nhất. Lạc mất căn tính là lạc mất chính mình. Người đối diện không nhận ra căn tính của ta có thể do họ chưa biết, chưa hiểu đúng và chưa hiểu đủ; nhưng cũng có thể do ta chưa sống đúng căn tính mà ta cứ ngỡ mình đang sở hữu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Maccô thuật lại việc Đức Giêsu hỏi dò các môn đệ xem người ta bảo mình là ai. Khi biết có người cho mình là Gioan Tẩy Giả, người khác lại “nhầm” mình với Êlia, Đức Giêsu không phản ứng gì. Ngài chỉ hỏi tiếp: “Còn anh em bảo Thầy là ai?” Như thế, điều Đức Giêsu thật sự quan tâm là cách mỗi người chúng ta sống tương quan cá vị với Ngài.

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai!?” Câu hỏi dành cho tất cả, nhưng chỉ có một mình Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Tuy vậy, cách hiểu của Phêrô về vai trò của Đấng Mêssia vẫn còn hạn hẹp và ông chỉ dừng lại ở vế đầu của lời tiên báo: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế, cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết”; nhưng không để ý đến mặc khải quan trọng nhất: “sau ba ngày sẽ sống lại”. Vì thế, ông đã kéo riêng Đức Giêsu ra để trách móc. Đáp lại, Đức Giêsu quở trách Phêrô: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Đức Giêsu nói với Phêrô, nhưng thực ra Ngài muốn thức tỉnh tất cả các môn đệ và đám đông về cách thức làm môn đệ: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Ngài muốn chúng ta bước theo Ngài, trên cùng một con đường Ngài đã đi qua; Ngài không muốn ta bước trệch sang bên khác, cũng đừng bước trước Thầy Chí Thánh của mình. Qua đó, ta cụ thể hoá điều mình tuyên xưng và tâm niệm.

Thật vậy, ta chỉ thực sự tin khi ta dám sống và hành động theo điều mình tin. Như Thánh Giacôbê đã khẳng định: “Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? … Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết.” (Gc 2,14.17) Ta thuộc nằm lòng chân lý ấy, nhưng trong thực tế cuộc sống, rất nhiều khi, ta “uốn” Đấng ta tin và lối đường của Ngài theo cách ta muốn. Ta tin có điều kiện và có giới hạn. Đức tin như thế thì không trổ sinh hoa trái cho bản thân, cho tha nhân và cho Nước Trời.

Hơn 2000 năm đã trôi qua, thế giới xoay vần, con người ngày càng tự mãn với bao thành tựu vật chất, nhưng lời khẳng định của Đức Giêsu vẫn không thay đổi và vẫn xoáy sâu vào căn tính đích thực của con người: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Chọn để sống muôn đời hay chọn chỉ sống tạm là quyết định của từng người chúng ta.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, hiện giờ, anh chị của chúng con ở các tỉnh miền Bắc đang phải đối diện với biết bao mất mát tang thương sau ảnh hưởng của cơn bão Yagi và các vụ sạc lở nghiêm trọng. Xin Chúa giúp chúng con mở rộng vòng tay san sẻ yêu thương một cách cụ thể cho những anh chị em ấy, như Thánh Giacôbê nhắn nhủ: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?” (Gc 2, 14-16). Xin Chúa giúp chúng con chân thành nhìn nhận rằng: Chúng con không quá nghèo đến nỗi không có gì để cho. Điều quan trọng là con tim chúng con phải đủ tinh tế và đủ quảng đại để sẻ chia biết bao điều chúng con đã được nhận lãnh. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *