Tin Mừng: Mc 7, 31-37
Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Épphatha”, nghĩa là: “Hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Suy Niệm:
Bé Trí Kiên 3 tuổi đến với chúng con để được hỗ trợ can thiệp chuyên biệt vì theo lời kể của mẹ thì bé chưa biết nói, chỉ thỉnh thoảng ê a những giai điệu xa lạ nào đó. Sau một lúc quan sát, kiểm tra thì con thấy bé có thể nói, nhưng không phải tiếng Việt, mà là tiếng Anh; bé nói, nhưng không phải để tương tác với người đối diện, mà chỉ là nói với chính mình, nói với đồ vật, nói vu vơ.
Hằng ngày, người mẹ trẻ kiên nhẫn đưa con đến lớp trong nỗi khát khao khôn nguôi được nghe con gọi tiếng “Mẹ ơi” đầu đời. Nhưng cả chuyên viên lẫn gia đình không thể làm một phép lạ tức thời như cách Đức Giêsu đã làm cho người thanh niên vừa điếc vừa ngọng trong bài Tin Mừng hôm nay. Việc can thiệp để phục hồi tương tác xã hội cũng như ngôn ngữ cho các bé như Trí Kiên là một tiến trình lâu dài, bắt đầu từ những kỹ năng tiền ngôn ngữ như tương tác mắt, duy trì chú ý, chơi luân phiên, nhìn theo hướng tay chỉ, di chuyển chú ý giữa hai đối tượng, lắng nghe để thực hiện theo yêu cầu, … Tất cả đều tiệm tiến trước khi có thể biến lệnh “Épphatha” thành hiện thực.
Điếc và ngọng
Theo lẽ thường, khi một người bị điếc thì người ấy sẽ nói ngọng, hoặc sẽ bị câm. Có lẽ vì thế mà Đức Giêsu đặt ngón tay vào lỗ tai anh thanh niên trước, tiếp đó, Ngài nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh, rồi ngước mắt cầu nguyện, thở dài và nói: “Hãy mở ra”. Như vậy, Ngài phục hồi thính giác để anh có thể lắng nghe cách chính xác trước khi chữa sự ngọng ngịu của anh, để anh nói đúng, nói rõ.
Khi sáng tạo con người, Thiên Chúa đã đặt ta trong tương quan mật thiết với Ngài, nghĩa là, ta có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Tiếc thay, những tạp âm của thế gian khiến ta trở nên điếc lác trước những tiếng thì thầm của Ngài. Từ đó, ta câm nín, không cất lên lời tán tụng Thiên Chúa cách xứng hợp; ta ngọng ngịu trước những lời nói yêu thương, những lời kiến tạo bình an. Ta nói thật nhiều, nhưng ngôn từ ta dùng lại hoàn toàn xa lạ với căn tính nguyên thuỷ khi mình được dựng nên.
Đức Giêsu đến để chữa lành
Đức Giêsu không thực hiện nhiều phép lạ suốt ba năm Ngài rao giảng Tin Mừng, có lẽ do con người kém tin và không ý thức được tình trạng khiếm khuyết thiêng liêng của mình để kêu cầu sự trợ lực của Thiên Chúa.
Ngày nay, Đức Giêsu cũng không ngừng đến cùng ta mỗi ngày và Ngài hằng chờ đợi ta mở lòng đón nhận ân sủng chữa lành. Thật vậy, ngón tay Thiên Chúa, như được mô phỏng trong kiệt tác Tạo Dựng Ađam (The Creation of Adam) của danh hoạ Michelangelo Buonarroti, vẫn luôn giơ về phía ta để sáng tạo và tái tạo ta nên thụ tạo tuyệt vời. Điều quan trọng là ý chí của ta có hoàn toàn quy phục Ngài và ta có dám đưa tay để Thiên Chúa thông ban sức sống thần linh hay không mà thôi.
Đấng ban ân sủng
Tin Mừng không kể cho ta nghe phản ứng của người thanh niên được chữa lành, nhưng lại kể về thái độ “hết sức kinh ngạc” của những người chứng kiến phép lạ và việc họ loan truyền những điều mắt thấy tai nghe, dù Đức Giêsu cấm ngặt. Thật vậy, trong khi Đức Giêsu muốn con người nhìn sâu hơn để thấy một Đấng quyền năng đang ngự giữa họ và sứ mạng của Ngài là chữa lành cả xác lẫn hồn cho con người, chứ không chỉ là sự lành lặn thể lý; thì nhân loại lại thường chỉ bị mê hoặc bởi “sự lạ”, chứ không mấy thiết tha kiếm tìm Thiên Chúa để thờ phượng một mình Ngài. Bởi thế, Đức Giêsu vẫn còn một đoạn đường thật dài, thật gian nan để đến với từng người và để hoán cải tâm trí con người mọi thời.
Cầu nguyện:
Khi được hỏi bí quyết để sống lâu và sống hạnh phúc đến 96 tuổi của mình, Bà Dot Fisher-Smith đang sống ở Ashland, Oregon, USA đã chia sẻ rằng: Bà luôn bước đi thật chậm để biết phải tìm sự thật nơi nao và biết lúc nào nên nói sự thật. Bà bước đi thật chậm để sống giây phút hiện tại trong niềm vui tròn đầy. Lạy Chúa, đó cũng là điều con cần thực hiện: con cần chiêm niệm trong từng bước chân để lắng nghe Sự Thật, để chỉ nói với Sự Thật và nói về Sự Thật – là chính Chúa. Khi đó, mọi giác quan thiêng liêng của con mới thực sự lành lặn và từng ngày sống của con sẽ tràn ngập bình an, hạnh phúc. Amen.
Fidei
