Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XVII Thường niên – năm B

Tin Mừng: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

Ngước mắt lên, Đức Giê-su thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-lip-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-lip-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người rằng: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, va chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông ấy là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình mà tôn lên làm vua, nên Người lại lánh mặt đi, đi lên núi một mình.

Suy Niệm:

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”

Đó là câu hỏi đầu tiên Đức Giêsu đặt ra để thử tấm lòng và đức tin của các môn đệ, khi Ngài ngước lên và nhìn thấy đông đảo dân chúng tìm đến với mình, sau một ngày dài tất bật chữa bệnh và giảng dạy cho họ. May thay, các môn đệ không quát mắng đám đông vì đã làm phiền Thầy trò, mà chỉ tỏ vẻ âu lo vì bất lực.

Đức Giêsu tận dụng cơ hội này để dạy các ông biết quan sát và có lòng trắc ẩn trước nhu cầu thực tế của người đối diện. Người cũng dạy các ông biết tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa và biết để cho Thiên Chúa thực thi những phép lạ cả thể cho dân của Ngài. Ngài cho các ông kinh nghiệm để không đo đếm tính khả thi của bất kỳ công việc mục vụ hay việc bác ái nào dựa trên tiền bạc hay năng lực của con người.

Năm chiếc bánh và hai con cá

Thật lạ, trong đám đông hơn 5.000 người ấy, các môn đệ chú ý đến em bé có năm chiếc bánh và hai con cá. Thông thường, các em nhỏ không thích chia sẻ, và nếu có, thì chỉ chia một chút. Nhưng em bé này đã trao tất cả. Sự quảng đại tuyệt vời ấy nói lên thật nhiều điều. Nếu một em bé có thể làm như thế, thì chúng ta, những người có đủ khả năng lí trí và ý chí còn có thể chia sẻ nhiều hơn nữa. Và nếu từng người đều sống tinh thần chia sẻ ấy thì Thiên Chúa sẽ có vô vàn cơ hội để thực thi những điềm thiêng dấu lạ cho thế giới hôm nay. Chiến tranh, đói nghèo, tệ nạn xã hội sẽ không còn. Mức chênh lệch giàu nghèo cũng sẽ bị xoá bỏ. Nhà nhà sẽ ấm no. Dân dân sẽ được sống trong bình an, hạnh phúc. Tiếc thay, điều ta biết ta nên làm vẫn còn xa lắm hành động thực tế của ta.

Đức Giê-su ngước mắt lên, dâng lời tạ ơn

Khi nâng cao tấm bánh nhỏ, Đức Giê-su hướng tầm nhìn của mọi người về Cha trên trời và nhắc họ hướng về Đấng ban phát mọi ơn lành. Nhờ đó, con người không chỉ chăm chăm vào những điều họ nhìn thấy, đụng chạm và đón nhận. Thay vào đó, họ biết trông cậy vào Đấng là suối nguồn mọi điều thiện hảo. Nếu ngày từng ngày và trong mọi hoàn cảnh, con người biết ngước nhìn về trời cao, để cầu khẩn và để tạ ơn, thì chắc chắn tay họ sẽ đón nhận được muôn vàn ân huệ cần thiết cho cuộc đời mình.

“Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”

Ân huệ Thiên Chúa ban chan chứa như thế, nhưng con người không nên lãng phí. Chính khi thu lại được 12 thúng đầy bánh là lúc các môn đệ nhận ra dấu chỉ rõ ràng về phép lạ Đức Giêsu vừa thực hiện. Và hình ảnh ấy sẽ ở lại mãi trong tâm trí những người chứng kiến ngày hôm ấy và họ sẽ tự hỏi mãi: “Ông này là ai?”

Cuộc sống hằng ngày của con người cũng thế, có biết bao ơn lành được Thiên Chúa tuôn ban tràn trề trên nhân loại, nếu thu lượm lại trong cầu nguyện và chiêm niệm, ta sẽ hết sức ngỡ ngàng trước tình thương và quyền năng của Ngài. Vì thế, ta cần nhận ra để tạ ơn. Nhận ra để vững tin. Và nhận ra để sống triển nở, hạnh phúc hơn.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa nhìn chúng con, Chúa lắng lo, Chúa chăm sóc chúng con từng phút giây vì Chúa muốn chúng con được tự do để tin tưởng và yêu mến mình Ngài. Xin giúp chúng con đừng đi tìm Chúa chỉ vì muốn no thoả những nhu cầu tầm thường. Nhưng xin cho chúng con tìm Chúa vì Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu Tuyệt Đối. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết tín thác vào quyền năng Chúa mỗi khi chúng con thi hành mọi sứ vụ Chúa trao phó. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *