Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XVI Thường niên – năm B

Tin Mừng: Mc 6. 30-34

Khi ấy, các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Suy Niệm:

Đoạn Tin Mừng ngắn hôm nay vẽ lại nhiều khung hình thật đẹp và bình yên:

• Khung cảnh các môn đệ quây quần bên Đức Giêsu và tíu tít kể cho Người nghe mọi điều.
• Khung cảnh Đức Giêsu mỉm cười đôn hậu nhìn các môn đệ thân yêu.
• Khung cảnh Đức Giêsu và các môn đệ xuống thuyền, ánh hoàng hôn đổ trên khuôn mặt còn nhiều ưu tư về thế thái nhân tình, nhưng vẫn trầm mình trong giây phút hiện tại.
• Khung cảnh dân chúng lũ lượt đi đường bộ ven biển hồ để tìm gặp Đức Giêsu; niềm hy vọng đưa họ tiến bước và niềm hy vọng dẫn lối cho họ đến nơi Đức Giêsu ẩn mình.
• Khung cảnh Đức Giêsu đứng trên mũi thuyền đưa mắt âu yếm nhìn đoàn chiên; trái tim Ngài thổn thức.
• Khung cảnh dân chúng say sưa lắng nghe Đức Giêsu khi nắng chiều dần tắt.

Đó là bức tranh hoàn hảo về đời sống người Kitô hữu: luôn lấy Đức Giêsu là tâm điểm để xuất phát, ra đi loan báo Tin Mừng; và tìm về với Ngài sau tất cả những dấn thân, để tán tụng vinh quang Thiên Chúa và kín múc sức mạnh thiêng liêng. Ngày từng ngày, trong phục vụ và trong tĩnh lặng, người Kitô hữu bồi đắp tương quan nghĩa thiết với Thiên Chúa.

Thật vậy, Đức Giêsu hiện diện giữa nhân loại để lắng lo, để sẻ chia, để thêm sức, để hướng dẫn con người về với Chúa Cha. Ngài không chỉ nói chuyện Nước Trời mai sau hay hạnh phúc mai hậu nhưng Ngài còn nói cách sống động về một Thiên Chúa thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh chúng ta trong đời sống thường ngày. Ngài luôn có đó để đồng hành. Ngài bước lên chiếc thuyền cuộc đời của chúng ta và Ngài dẫn chúng ta đến chốn bình an.

Khi đã hoàn tất những tháng ngày trên dương thế, Đức Giêsu đã gục đầu trên Thánh Giá, để mãi mãi cúi xuống và sẻ chia những nỗi khổ đau tận cùng của kiếp người. Ánh mắt Ngài nhắm nghiền nhưng Trái Tim Ngài vẫn thổn thức vì nhân loại. Bởi thế, bất cứ khi nào ngước nhìn lên Ngài, ta sẽ luôn thấy tâm hồn tràn ngập bình an vì biết mình được thấu cảm và được chạnh lòng thương.

Từ trên đỉnh yêu thương ấy, Đức Giêsu sẽ lên tiếng đáp lại những bận tâm, những niềm vui nỗi buồn của chúng ta và Ngài cũng sẽ nói với ta rằng: “Con hãy đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút”. Lời nói yêu thương ấy của Chúa an ủi vô cùng và giúp quy hướng đời con về một mình Ngài.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, một ngày sống của chúng con khởi đầu bằng lời kinh: “Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài” và kết thúc bằng cách vọng lại lời ước nguyện của cụ già Simêon: “Giờ đây, xin để tôi tớ Ngài được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ”. Như thế, thời gian của chúng con và mọi dấn thân phục vụ của chúng con đều hướng đến vinh quang của Chúa và tri ân sâu thẳm tình yêu cứu độ của Ngài. Xin biến chúng con thành những Tông đồ đích thực của Chúa và xin chúc lành cho những công việc Chúa mời gọi chúng con cộng tác, để loan truyền tình thương của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *