Tin Mừng: Mc 6. 7-13
Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy: không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giữ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Suy Niệm:
Tuần này Hội dòng chúng con đón 120 bạn nữ, tuổi từ 15 – 28, đến tìm hiểu ơn gọi. Các em sẽ cùng lắng nghe và cùng suy niệm bài Tin Mừng hôm nay trong bối cảnh của những ngày các em phân định để chọn lựa hướng đi cho cuộc đời mình. Đây là một sự ngẫu nhiên theo ánh nhìn của con người, nhưng chắc hẳn, điều đó không nằm ngoài kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đức Giêsu rất quyết liệt trong lời mời và Ngài cũng rõ ràng trong những đòi hỏi về căn tính của người môn đệ. Nếu sẵn sàng cho sứ vụ Nước Trời, các em sẽ phải can đảm để được Thiên Chúa đào luyện và thêm sức.
Có lẽ, thoạt đầu, các em sẽ có chút hoảng sợ và lắng lo, nhưng con hy vọng các em mở lòng để Chúa thực thi những điều kỳ diệu trong cuộc đời các em và giúp các em khuôn mình trong một lối sống thanh thoát vì Nước Trời. Dù chọn ơn gọi thánh hiến hay chọn sống một ơn gọi khác giữa đời, thì Giáo Hội sẽ có những Kitô hữu tốt lành, nhiệt thành, nếu các em can đảm sống các giá trị Tin Mừng và hăng say làm chứng cho Chúa trong môi trường sống, học tập và làm việc của mình.
Con lặng lẽ ngắm nhìn các em cố gắng thức dậy từ 5:00am để tham dự Thánh Lễ cùng chúng con và hào hứng tham gia các hoạt động suốt một ngày dài. Lòng con tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng vào những thợ gặt tương lai tuyệt vời của Thiên Chúa.
Không được mang gì, chỉ trừ cây gậy
Khi mời gọi các Tông đồ bỏ lại mọi tư trang, Đức Giêsu muốn giải phóng các ông khỏi mọi ràng buộc, mọi sự lệ thuộc, mọi sự quy kỷ, để các ông có thể thực sự sống như Đức Giêsu đã sống và chu toàn sứ vụ được uỷ thác. Chính khi làm rỗng chính mình thì người môn đệ càng có nhiều khả năng đón nhận những ơn lành của Thiên Chúa. Và chính khi không cậy dựa vào bản thân hay bất cứ điều gì, người môn đệ sẽ toàn tâm toàn ý hướng về Nước Trời, tựa nương vào một mình Thiên Chúa, để cho Ngài hoạt động trong và qua họ.
Chắc hẳn không phải vô lý khi Đức Giêsu cho phép các Tông đồ mang theo cây gậy. Hình ảnh cây gậy nhắc người môn đệ phải có tâm tình của người mục tử nhân lành: Luôn đi sau đoàn chiên, để hướng dẫn, bảo vệ, nhất là để bao dung trước những chiên lạc. Cây gậy cũng nhắc họ về kinh nghiệm của Môsê và việc Thiên Chúa đã thực thi nhiều phép lạ cả thể qua cây gậy ấy, suốt 40 năm Môsê dẫn dân đi trong sa mạc, tiến về đất hứa (Xh 4, 2-4; 7, 8-13; 14, 15-18). Đặc biệt, người môn đệ của Đức Kitô cần mặc lấy tâm tình của Môsê khi cầm gậy trong tay để dẫn dắt dân – đó là phải sống tình thân với Thiên Chúa và thực sự liên đới với Dân của Ngài. Chỉ khi để cho cuộc đời mình neo chặt vào Thiên Chúa, người môn đệ sẽ có khả năng dẹp bỏ cái tôi vị kỷ để hướng đến tha nhân. Khi ấy, lời rao giảng của họ sẽ không mang tính giáo điều, nhưng là kinh nghiệm thiết thân và là xác tín mãnh liệt. Lối sống và cung cách của người môn đệ sẽ có sức biến đổi và lôi kéo mọi người về với Thiên Chúa. Như vậy, “không mang gì” để nhận rất nhiều và cho đi hết những gì mình được nhận lãnh.
Đức Giêsu sống điều Ngài truyền dạy
Đức Giêsu đã đến trần gian và thực thi sứ mạng trong tình thần nghèo khó tột cùng. Lương thực của Ngài là thi hành ý muốn của Cha (Ga 4, 34). Ngài đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng nhưng không chọn tựa đầu ở bất cứ nơi nào trên gian trần này (Lc 9,58). Ngài dành toàn vẹn năng lực, thời gian, sức khoẻ, tình yêu cho sứ vụ của Cha (Mc 1, 38; Lc 4, 43). Đó chính là lý do Đức Kitô mời gọi các môn đệ sống cùng một lối sống ấy, vì hạnh phúc đích thực của họ và để sinh ích cho các tâm hồn, hầu làm vinh danh Cha.
Hoa trái của người môn đệ
Khi trung thành thực thi lệnh truyền của Đức Giêsu, các Tông đồ mới can đảm mời gọi mọi người hoán cản. Họ cũng trừ được nhiều quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người đau yếu. Đó cũng chính là những việc Đức Giêsu đã làm. Lời rao giảng đến từ một tâm hồn kinh nghiệm về sự giới hạn của bản thân và ý thức được sức mạnh đến từ Thiên Chúa sẽ là những lời chứng hào hùng nhất và đụng chạm nhất. Nỗ lực vươn lên từ trong yếu đuối của phận người để cảm thông hơn với những vấp váp của anh chị em xung quanh và nâng đỡ họ trong hành trình hoán cải. Đó cũng chính là kinh nghiệm của Thánh Phêrô Tông đồ (Lc 22, 31-32).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, giữa một thế giới tôn sùng vật chất và đánh đổi nhiều thứ để có được thật nhiều thứ khác, thì chúng con được Chúa mời gọi buông bỏ tất cả để ôm Chúa trọn vẹn trong trí lòng mình. Điều đó không mấy dễ dàng nhưng một khi thực hiện được, con sẽ nếm cảm niềm vui nhẹ nhàng và thanh thoát trong tâm hồn. Từng phút trôi qua là một bước con tiến gần hơn đến với Thiên Chúa Tình Yêu. Mỗi ngày con học để thưa lên như Thánh Phaolô: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Chúa Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.” (Ep 1, 3-4). Amen.
Fidei
