Tin Mừng: Lc 6, 39 – 45
Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh lại thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ trong kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
Suy Niệm:
Hôm nay, Đức Giêsu dẫn ta đi về một con đường thật khó để bước trọn vẹn! Con đường mang tên biết mình. Nhịp sống xoáy nhanh khiến con người mơ về một lối đi trải đầy thành công, danh vọng và được nhiều người nể phục, trân trọng. Người ta tránh những gồ ghề của một chốn hoang sơ, để khỏi phải đối mặt với cái tôi chân thật, nhưng nay bị ảo ảnh, lạc lối che lấp, khiến cái nhìn bị thiên lệch, chênh chao. Họ nhìn, nhưng nhiều khi không thấy. Thấy, nhưng nhiều khi không biết. Biết, nhưng hầu như không hiểu. Hiểu, nhưng phần đa không thấu, vì chưa thể nhận biết bản thân và chưa bén rễ cuộc đời mình trong những giá trị Tin Mừng.
Chính vì thế, Đức Giêsu mời gọi con người hãy trở về với thinh lặng của cõi lòng để nhận ra “cái xà” rất lớn đang cản tầm nhìn của mình và để có thể nhìn về tha nhân cách chân thực hơn. Nhà văn Hemingway từng nói: “Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Về sau này, khi càng nói nhiều, khoảng cách giữa con người lại càng xa cách hơn, mâu thuẫn cũng nhiều hơn.” Có lẽ, một phần nguyên nhân của những đổ vỡ ấy là vì lời ta nói khởi đi từ những phán đoán lệch lạc, từ lối sống ngạo mạn, ích kỷ và những thành kiến không thể thay đổi.
Đức Giêsu lên án những người xét đoán người khác mà không nhìn thấy giới hạn của bản thân; Ngài gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Thật vậy, bậc thánh nhân đích thực thì luôn nhìn ra những điều thiện hảo nơi người khác. Họ là những “quả tốt” kết trái từ vườn thiêng của Thiên Chúa. Đôi mắt thánh của họ nhìn thấu suốt hình ảnh Thiên Chúa trong tha nhân và trân trọng từng nỗ lực nhỏ bé của người đối diện trong hành trình sám hối và nên hoàn thiện.
Sách Huấn Ca cũng đã dạy rằng: Thiên Chúa đặt con mắt của mình vào tâm hồn con người, để họ nhận ra những công trình vĩ đại của Người (Hc 17,8). Phải chăng, khi làm như thế, Thiên Chúa muốn con người nhìn sâu, nhìn xa và nhìn với ánh nhìn siêu việt, để nhận ra kỳ công của lòng thương xót đang hoạt động cách nhiệm lạ trong tâm hồn mỗi người. Đẹp biết bao hình ảnh người thu thuế trong dụ ngôn hai người lên Đền thờ cầu nguyện. Anh ta hướng trọn vẹn tầm mắt về Thiên Chúa nhân lành và nhìn sâu vào con người khốn cùng của bản thân. Vì thế, anh không khó chịu trước hành động và thái độ của người Pharisêu đang đứng trước mặt mình. Anh đã để cho cuộc đời mình thẫm đẫm tinh thần khiêm nhường thẳm sâu, nên anh tôn trọng hành trình đức tin của người khác. Cuộc đời anh có thể có nhiều lỗi lầm, nhưng kho tàng của lòng anh vẫn còn nhiều điều tốt lành.
Đức Giêsu đã khẳng định: “Xem quả thì biết cây!” Thật vậy, nhìn quả thì biết cây đã được nuôi bằng những dưỡng chất nào và đã nỗ lực bao nhiêu để trổ sinh hoa trái. Lắng nghe lời nói của một người thì biết tâm trí họ đã được bén rễ sâu nơi nguồn cội nào và họ đã nhờ ân sủng mà canh giữ tâm trí mình ra sao.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa nhân hậu, chỉ một mình Ngài mới có quyền xét đoán và lượng giá con người. Xin giúp con, nếu chưa thể nhìn ra những điều tốt đẹp nơi tha nhân, thì ít nhất, con biết khiêm tốn thừa nhận sự giới hạn của con mắt thể lý và thiêng liêng của bản thân, mà tha thiết cầu nguyện: “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con” (Tv 140,3). Xin lấp đầy kho tàng tâm hồn của con bằng tình yêu thương xót và ân sủng của Chúa. Nhờ đó, con có thể trao ban những món quà ấy cho những người con được sai đến phục vụ. Amen.
Fidei

Please let me know if you’re looking for a writer for your blog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thank you!