Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật VI Thường Niên – năm C

Tin Mừng: Lc 6, 17.20-26

Khi ấy Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn.
Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ khó nghèo,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em,
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

Suy Niệm:

Trong tuần qua con có dịp tham dự ba lễ án táng. Hai trong số đó là thân nhân của chị em trong Dòng. Lễ an táng còn lại là con trai của cô giáo trong trường mầm non của chúng con. Cả ba người đều được Chúa gọi về khi tuổi đời còn chưa chạm ngõ “thọ”. Hai trong số đó là sự ra đi đột ngột đến điếng lòng của người con trai trưởng – trụ cột gia đình và của em sinh viên chuẩn bị ra trường. Nước mắt chị em rơi khiến trái tim con cũng thắt lại. Vẫn biết niềm tin vào sự phục sinh mạnh hơn tất cả những mất mát hôm nay, nhưng chẳng dễ gì để cảm nhận được “phúc” trong phút giây tử biệt. Con không biết bao giờ nỗi đau mất mát ấy mới nguôi ngoai và bao lâu chị em mới lại có thể cười giòn giã như khi người thân còn bên cạnh. Con chỉ biết thinh lặng cầu nguyện và chiêm niệm lối đường của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi đi với các môn đệ từ trên núi xuống, Đức Giêsu đã ngỏ lời cùng các ông về bốn mối phúc và bốn mối hoạ. Ngài không nhắm đến đám đông dân chúng đang vây quang mình. Có lẽ, Ngài biết điều mình mời gọi đi ngược hẳn với quan niệm thông thường về “phúc” và “hoạ”. Vì thế, Ngài mời gọi các môn đệ thân tín thực thi điều phúc ấy trước.

Thật vậy, các môn đệ đã và sẽ được chứng kiến Đức Giêsu sống những điều Ngài mời gọi hôm nay. Sự nghèo khó, đau khổ, và bị bách hạị theo sát dấu chân Đấng Cứu Thế. Nhưng không đánh gục Ngài. Trái lại, Ngài đã biến tất cả thành hy lễ đẹp nhất dâng về Thiên Chúa Cha. Con đường hẹp Ngài đã đi qua là lối đường dẫn đến ơn cứu độ. Vì thế, người môn đệ cũng được mời gọi bước trên cùng một lối đường thanh luyện ấy để đạt được hạnh phúc đích thực.

Tuy vậy, con người chỉ có phúc trong nghèo đói, đau khổ, và bách hại khi họ đón nhận tất cả vì yêu mến Thiên Chúa. Nhờ đó, dù trong nghịch cảnh, họ vẫn phó thác và vẫn kiên trì chịu đựng tất cả. Phần thưởng của họ chính là Thiên Chúa và Nước của Ngài. Nếu không có đức tin mạnh mẽ, không có lòng cậy trông son sắt và không có lòng mến nồng nàn, con người không thể vững chí chạy hết đường đời đầy sóng gió và đón lấy phần thưởng ở cuộc sống mai hậu.
Bên cạnh đó, con người cũng chỉ bất hạnh trong giàu có, no nê, vui cười và tán tụng khi họ lấy thế làm đủ cho đời này, để rồi tự mãn trước thành công của mình mà quên tìm kiếm Thiên Chúa. Họ sống như thể không có ngày mai. Họ hưởng thụ như thể tất cả là do sức riêng. Họ cười ngạo nghễ như thể nỗi đau của người khác là hậu quả của sự kém cỏi, bất tài. Họ tự mãn như thể những lời tán thưởng mình lãnh nhận là chính đáng. Khi ấy, họ giới hạn cuộc đời trong hiện tại và những được – mất của cuộc đời này. Vì thế, họ tự loại mình khỏi Nước Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Đó là nguyên cớ cho mối hoạ họ tự chuốc lấy.

Như vậy, có thể nói mối phúc nền tảng là: “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa”; và mối hoạ lớn nhất là chỉ đặt tin tưởng nơi chính bản thân. Hai chọn lựa đưa người ta về hai thái cực: Thiên Chúa hoặc không; hạnh phúc hoặc bất hạnh.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, người nghèo quanh con nhiều lắm. Người đau khổ quanh con cũng rất nhiều.. Người bị bách hại cũng không không đếm xuể. Tuy vậy, con biết Chúa vẫn đang giang tay ôm lấy tất cả chúng con trong âm thầm và trong tình thương nhiệm mầu. Con cầu nguyện để những anh chị em ấy và chính bản thân con không bao giỡ ngã lòng trước khi chúng con đến diện kiến Thánh nhan Ngài. Xin thắp lên ngọn lửa hy vọng của Chúa giữa biển đời và xin giúp con luôn ngước nhìn lên Ngài – Đấng Cứu Thế nghèo khó, khiêm nhu, chịu đau khổ và chịu tử nạn để dẫn con đến hạnh phúc muôn đời. Amen.

Fidei

1 bình luận về “Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật VI Thường Niên – năm C

  1. Lona Argust cho biết:

    I don’t even know the way I finished up here, but I believed this put up used to be good. I don’t understand who you might be however definitely you’re going to a famous blogger for those who are not already 😉 Cheers!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *