Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật V Phục Sinh – NĂM C

Tin Mừng: Ga 13, 31-33a.34-35

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em hãy có lòng yêu thương nhau.”

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuộc diễn từ ly biệt của Đức Giêsu (Ga 13,31-17,26). Trong đó, Người mặc khải việc mình sẽ rời xa các môn đệ (cc.31-33) và trao cho các ông lệnh truyền yêu thương (cc.34-35).

Trong trích đoạn Tin Mừng ngắn này, động từ “tôn vinh” và “yêu thương” được Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần, như diễn tả mối liên hệ sâu xa của hai chiều kích ấy. Qua đó, Ngài hướng người môn đệ đến khái niệm vinh quang không theo nghĩa thế gian; và chính Ngài sẽ khơi nguồn vinh quang bất diệt ấy bằng yêu thương đến cùng, khi “giờ” của mình đến.

Trước giây phút ly biệt, Đức Giêsu âu yếm gọi các môn đệ là “những người con bé nhỏ”. Tiếng gọi thân thương ấy vén mở và giúp ta chạm sâu hơn vào trái tim ấm nóng của Con Thiên Chúa. Thật vậy, trong kinh nghiệm nhân sinh, Đức Giêsu thấu hiểu sự mong manh của phận người. Ngài thương những giới hạn ấy vì Ngài biết con người cần nỗ lực bao nhiêu trong ân sủng để có thể yêu không loại trừ, không tính toán, không giới hạn, không điều kiện như chính họ đã được Thiên Chúa yêu thương.

Khi đòi buộc yêu thương như thế, Đức Giêsu chờ con người bước lên đỉnh cao thập giá, đóng đinh cái tôi trần trụi của mình và thanh luyện con tim cho nên tinh tuyền, quảng đại, phó thác như Thánh Tâm bị đâm thâu. Khi đó, con người sẽ nhận ra vinh quang của con tim tự hiến đến giọt máu cuối cùng là vinh quang không thế lực nào có thể huỷ diệt. Đó là vinh quang có sức biến đổi, chinh phục, chữa lành, và thánh hoá.

Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang ấy để con người luôn an vui và làm triển nở hiện hữu của mình qua tình yêu lớn nhất dành cho Thiên Chúa cũng như anh chị em xung quanh. Thật vậy, ta hiện hữu nhờ Tình Yêu và cho tình yêu. Trong từng ngày sống, ta được mời gọi cảm nếm vinh quang và vị ngọt của sự hiện hữu của bản thân. Cuộc sống cho chúng ta trải nghiệm cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cả hai cân bằng về lượng. Cả hai đều cho chúng ta cơ hội được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Người muốn chúng ta tin vững vàng trong mọi thử thách, để không bao giờ hoảng sợ, vì biết mình là con cái của Thiên Chúa – Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính Con Một, để ai tin vào Người Con ấy thì được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Như thế, yêu thương không còn là chọn lựa vì yêu thương là căn tính của chúng ta. Ta hoàn toàn có thể yêu thương, vì “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5). Trong tình yêu ấy, ta được cộng tác với Thiên Chúa – Đấng đang đổi mới mọi sự (Kh 21, 5a)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu,
đôi khi cuộc sống xô con đến ngõ cụt của ích kỷ và khép kín,
khiến con ngại đi bước trước; chần chừ đón nhận yêu thương.
Xin nhắc con nhớ rằng: Chúa đã yêu con bằng mối tình muôn thuở và sẽ mãi yêu con như thế.
Xin làm mới lại con tim con trong tình yêu luôn mới và bất tận của Chúa,
để cùng Chúa, con sẽ vẽ tiếp những yêu thương trong từng ngày sống giản dị của con. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *