Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính khiến cái nóng như trở nên gay gắt hơn. “Thanh minh trong tiết tháng Ba” cũng đã khép lại và những Phật tử đang chờ đợi ngày Đại lễ Vesak – Phật Đản, một ngày mà các tín đồ Phật Giáo không thể quên!

Trời chiều oi ả, trong không gian tĩnh lặng của kỳ nghỉ dài ngày từ : 30/04 đến 05/05, tận dụng thời gian rảnh rỗi, bên chiếc máy vi tính, lướt trên trang mạng xã hội để tìm lại cái thư thái của ký ức xa xưa. Bất giác những cảm giác của nửa thế kỷ trước ùa về.
Thời gian trôi nhanh:
“nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai!”.
Năm mươi năm hành trình,
Năm mươi năm cuộc sống,
Năm mươi năm xây dựng và
Năm mươi năm !!!
Tương lai không ở trong tầm tay con người mà thuộc về Thiên Chúa, mỗi chúng ta cần sống tốt cho hiện tại. Tuy nhiên, hiện tại lại làm nên tương lai, do đó muốn có tương lai tốt đẹp thì phải kiến tạo nó trong hiện tại. Đó là mục đích của người Kitô hữu. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng con người và mong muốn con người được hạnh phúc: “Thiên Chúa đã dựng nên người theo hình ảnh mình. Theo hình ảnh của Thiên Chúa, Người dựng nên nó là nam là nữ. Người đã dựng nên chúng. Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng, và Thiên Chúa đã phán bảo chúng:‘hãy sinh sôi nảy nở và hãy bá chủ nó’” ( St 1, 27-28).
Nửa thế kỷ qua con đường không dài, nhưng cũng không quá ngắn để hoàn tất một chặng đường, thời đẹp của tuổi thơ qua đi như giấc mơ, tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tung tăng trên sân trường với những trò chơi dân giã: nhảy dây, ú tim, bắt tìm v.v… Và, bảy năm trong môi trường cấp II & III, những môn học thú vị đòi hỏi người học trò phải nỗ lực bản thân để đạt kết quả, không phải cái học từ chương mà cũng không chờ đợi đáp án của thầy cô hoặc sách vở, nhưng đòi buộc tư duy của chính mình. Thầy cô cung cấp kiến thức, người học trò phải vận dụng trí tuệ. Cứ thế điều làm nên chính mình thuộc về mình và thế hệ của mình. Rồi những năm trên giảng đường đại học, mỗi sinh viên đến trường để được hướng dẫn, đón nhận kiến thức, phần còn lại là của chính họ: chăm chỉ, học, đọc, tìm hiểu, nghiên cứu và tư duy. Chính trong cái riêng ấy đã hoàn tất việc học và làm nên cuộc sống để cùng nhau tạo dựng một giang sơn gấm vóc. Chắc hẳn các thế hệ tiền nhân của chúng ta cũng đã làm như thế! Được thừa hưởng gia sản quý báu của non sông, của cha ông và các vị tiên bối, là người thừa kế, ta có bổn phận duy trì những nét đẹp tinh túy, gìn giữ thuần phong mỹ tục và phát huy những điều hay, điều tốt trong hiện tại.
Năm mươi năm qua đi trong quá khứ, không còn thời gian để hối tiếc hay hoài niệm mà để nói lên tâm tình biết ơn.
BIẾT ƠN

“Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa ngày qua, đã qua đi mất rồi,
Khác nào một trống canh thôi … ( Tv 89,4)
- Là thọ tạo với những nét độc đáo rất riêng Thiên Chúa tặng ban, như Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nhận định: “Con là một tuyệt tác – Buona Vita-Tu sui una meraviglia”.
- Là tuyệt tác của Tạo hóa, được yêu thương như Ngôn sứ Isaia thốt lên: “Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16), hoặc như Giêrêmia cảm nghiệm: “Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3).

- Được trở nên con Thiên Chúa như Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Ephêsô : “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô” (Eph 1, 4-5).
- Hơn thế Ơn gọi Thánh hiến là quà tặng Thiên Chúa ban cho Giáo Hội. Tông huấn Đời Sống Thánh hiến xác định :“…. vì đời sống thánh hiến nằm ngay giữa lòng Giáo hội như một yếu tố quyết định đối với sứ mạng của Giáo hội, bởi vì đời sống này ‘biểu thị rõ ràng bản tính sâu xa của ơn gọi Ki tô giáo’ và tình trạng toàn thể Giáo hội-Hiền thê đang ra sức vươn tới chỗ được kết hiệp với Đấng Phu Quân duy nhất” ( x. GH 44 ; CTPÂ; LBTM 69; VC 3).

Trong đời thường
- Lòng biết ơn phải chăng là phẩm hạnh cao quý, giúp con người sống có tình nghĩa, biết yêu thương, chia sẻ và gắn kết giữa con người với con người.
- Lòng biết ơn giúp con người hoàn thiện nhân cách, hướng con người đến nghĩa tình, lành mạnh.
- Lòng biết ơn là thái độ ghi nhớ và trân trọng những điều tốt đẹp mà ta nhận được từ người khác. Lòng biết ơn là thái độ ghi nhớ và trân trọng những điều tốt đẹp mà ta nhận được từ người khác.
Như thế “lòng biết ơn” không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác, mang đến hạnh phúc và thành công.
Trong Kinh Thánh
- “Hãy Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương….” (Tv 117).
- Khi mười người bệnh phong được Đức Giêsu chữa khỏi, chỉ có người Samaria trở lại để cám ơn, Ngài đã trân trọng thái độ biết ơn của anh “ Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17, 11-19).
Lòng biết ơn và lời cảm ơn không thêm gì cho Thiên Chúa hay cho những người thi ân. Tuy nhiên, nó mang lại hiệu quả tốt đẹp cho người lãnh nhận.
Cuộc sống hôm nay hầu như lòng biết ơn không mấy được trân trọng, tất cả như những điều tất yếu hiển nhiên như ánh nắng mặt trời, làn khí mát, bầu trời đẹp và muôn ánh trăng sao tô điểm cho cuộc sống. Vậy mà con người không một lần Tạ Ơn Trời mà còn xúc phạm đến Mẹ Đất.
Ước mong với mảnh vụn suy tư “Lòng Biết Ơn” để cùng nhau tạ ơn về:
Ơn gọi Là người – Là con Thiên Chúa – Là Nữ Tu MTG Khiết Tâm.
Tháng 5 năm 2025
Têrêsa Hà Thị Khiết Tâm
