Tin Mừng: Ga 8, 1-11
Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ôliu.
Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Suy Niệm:
Mới sáng sớm tinh sương, ngay giữa Đền Thờ, đang khi giảng dạy cho toàn dân, thì Đức Giêsu bị các kinh sư và người Pharisêu gài vào tình thế phải xử một người phụ nữ bị họ bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Tuy vậy, nạn nhân thực sự ở đây không phải người phụ nữ ấy, mà là chính Đức Giêsu. Những kẻ mưu toan hả hê vì tìm được một “ca” khó, và thầm mong Đức Giêsu sẽ sập bẫy, để có cớ tố cáo Người.
Đức Giêsu đứng giữa đám đông hiếu kỳ, vừa đáng thương, vừa đáng trách. Họ muốn thấy Ngài buông lời kết tội, nhưng điều họ nhận được là sự thinh lặng. Chẳng phải đó là khoảng lặng thật đẹp của ơn cứu độ đó sao? Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi. Ngài trả lời trong thinh lặng thiêng thánh, để con người có cơ hội quan chiêm và phản tỉnh mọi điều mắt thấy, tai nghe, nhưng con tim chưa cảm nhận được ngay, và tâm hồn chưa thực sự hoán cải.
Thay vì đứng nhìn trừng trừng vào người phụ nữ tủi hổ và đau khổ, Đức Giêsu chọn cúi xuống. Thay vì dùng ngón tay chỉ thẳng vào tội nhân, Đức Giêsu chọn chỉ xuống đất bụi. Ngài viết gì? Ngài muốn nói điều gì? Phải chăng Ngài muốn nói điều mà sau này Michelangelo đã cố gắng phần nào diễn tả trong hoạ phẩm tuyệt vời “Sự sáng tạo Adam” được vẽ trên trần Nhà nguyện Sistine? Rằng mãi mãi con người là thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Người, được ban cho có lý trí, ý chí, và tự do; tuy vậy, nếu không có ân sủng cứu độ của Thiên Chúa thì con người mãi mãi là xác đất vật hẹn, sa đi ngã lại trong tội luỵ. Rằng, họ không có quyền gì để xét đoán tha nhân, vì tất cả đều mong manh tận cùng. Rằng, chỉ một mình Đức Giêsu, trong nhiệm cục cứu độ, sẽ dùng chính cái chết của mình để nâng con người lên cùng Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ nối liền khoảng cách giữa Thiên Chúa tối cao và thụ tạo thấp hèn bằng tình yêu đến giọt máu cuối cùng trên thập giá. Ngài sẽ kiện toàn lề luật bằng tình yêu tự huỷ. Vì, Tình Yêu mới có sức cứu độ, còn lề luật sẽ giết chết.
Tuy vậy, đám đông không chấp nhận sự thinh lặng của Đức Giêsu. Họ gặng hỏi mãi. Bất đắc dĩ, Đức Giêsu phải nói thật và nói thẳng: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống đất, cặm cụi viết tiếp. Lần này, không ai bảo ai, từ từ đám đông tự rút lui hết. Vậy ra, không phải họ không biết sự yếu đuối của bản thân, nhưng họ quá bận tâm soi xét lỗi lầm của người khác. Không phải họ không hiểu kết án tử một người là tội ác kinh khủng nhất, nhưng họ vẫn nệ luật. Không phải họ không biết chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền kết án con người, nhưng họ vẫn bị sự ích kỷ, ghen ghét khống chế, nên mới muốn chiếm đoạt quyền tối thượng của Thiên Chúa, thậm chí cả sự sống của Con Một Ngài.
Sau khi mọi người bỏ đi trong bẽ bàng, Đức Giêsu mới đứng dậy và trò chuyện với người phụ nữ. Ngài tinh tế để chị có cơ khẳng định với bản thân rằng không ai lên án mình. Kế đến, Người mặc khải cho chị tin vui trọng đại hơn. Đó là chính Ngài cũng không kết án chị.
Động từ “kết án” được dịch từ tiếng Hy Lạp κατακρίνω (katatrino) – “to cast judgment”, nghĩa là “đưa ra phán quyết”. Trong tiến trình pháp lý thời bấy giờ, thì “katatrino” là phần tuyên án của một phiên điều trần. Khi Đức Giêsu nói: “Tôi không kết án chị đâu”, nghĩa là Ngài từ chối kết án tử chị, chiếu theo luật Môsê. Đơn giản, vì Ngài không đến để làm việc ấy; nhưng Ngài đến để cho con người được sống đời sống mới trong tình yêu cứu độ của Ngài.
Mặc dù Đức Giêsu không kết án chị nhưng Ngài cũng không tuyên bố chị vô tội. Ngài chỉ yêu cầu chị một điều duy nhất: “Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Như vậy, Đức Giêsu muốn chị, sau khi kinh nghiệm được lòng thương xót của Ngài, thì phải từ bỏ con đường tội lỗi và sống một đời sống mới. Và chắc hẳn, Ngài cũng muốn chị nhận ra ân sủng lớn lao chị vừa nhận được, để rồi chị có thể thốt lên như Vịnh gia: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại/Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (TV 125,3). Chính thái độ biết ơn sâu thẳm ấy sẽ giữ chị bền đỗ trong hành trình hoán cải.
Đó cũng là kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Ngài chia sẻ rằng: “Tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.” (Pl 3,12).
Thật vậy, cuộc đời mỗi người kitô hữu là một cuộc chạy đua thiêng liêng trong tinh thần hoán cải không ngừng. Động lực của tất cả những nỗ lực ấy là vì biết mình được yêu bằng một tình yêu lớn nhất và thần nhiệm nhất. Nhờ đó, họ kiên tâm đứng lên mỗi khi vấp ngã và nhắm thẳng đến đích điểm duy nhất là Nước Trời, nơi Ba Ngôi Thiên Chúa đang khát khao chờ đợi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
bị vạch trần tội lỗi trước mặt người khác là điều thật kinh khủng.
Có lẽ vì thế nên con thường tìm cách che đậy những tội lỗi, yếu đuối của bản thân.
Con muốn mình xuất hiện thật lỗng lẫy, hoàn hảo trước mắt mọi người.
Con quên rằng thực ra Chúa đã thấy và Chúa sẽ luôn thấy rõ mọi góc khuất nơi tâm hồn con; Nhưng Chúa nhìn với trái tim đầy thương cảm.
Ngày từng ngày, Chúa kiên nhẫn gửi tình yêu tha thứ đến chữa lành và đổi mới cuộc đời con.
Xin cho con dám khước từ những chọn lựa làm hoen ố hình ảnh Ngài trong con.
Và xin giúp con xây dựng đời mình trên ân sủng thương xót của Chúa. Amen.
Fidei
