Tin Mừng: Ga 20, 1-9
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Macđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết
Suy Niệm:
Trong làn sương mờ của đất trời đang chuyển sáng và của tâm hồn vẫn còn nặng trĩu bao ưu phiền, Maria Macđala lặng lẽ đi đến mộ của Thầy Giêsu. Bà đi trong thương nhớ khôn nguôi, trong nỗi đau xé lòng trước cái chết của Đấng đã chiếm hữu trọn vẹn trí lòng của bà. Tình yêu mãnh liệt dành cho Đức Giêsu cứ thể đẩy bà bước xuyên qua đêm tối của những lắng lo, sợ hãi, để tiến thẳng về nơi Ngài đang an nghỉ.
Khác với trình thuật Phục Sinh của các Tin Mừng Nhất Lãm, Thánh sử Gioan để Maria Mađalêna đối diện với nỗi đau “mất Thầy” thêm một thời gian nữa: Bà không được nghe thiên thần loan tin Đức Giêsu đã phục sinh ngay khi đặt chân đến mộ phần của Ngài. Thật vậy, sau khi chứng kiến ngôi mộ trống, Maria Macđala đã hoảng hốt chạy về báo tin cho các môn đệ, rồi lật đật theo chân Phêrô và Gioan chạy ngược trở lại nơi đã an táng Thầy. Bà đứng ngoài mộ, quan sát mọi sự với hy vọng hai ông sẽ đồng lòng đi tìm xác Thầy. Tuy vậy, cả Gioan và Phêrô chẳng nói lời nào, cứ thế lặng lẽ ra về, để bà một mình đối diện với biết bao rối bời.
Mỗi người chúng ta cũng sẽ được kinh nghiệm về mầu nhiệm Phục Sinh cách cá vị như thế. Có thể, ta sẽ nhạy bén nhận ra Đấng Phục Sinh trong thinh lặng đức tin như người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Có thể giống như Phêrô, ta cần thêm chút thời gian để xác tín hơn vào những điều đã được loan báo nhiều lần và nay đang được thực hiện. Cũng có thể giống như Maria Macđala, bị cảm xúc che lấp, nên ta chưa thể nghiệm ra những gì mình được tận mắt chứng kiến. Điều quan trọng là Đấng Phục Sinh hiểu rõ giới hạn đức tin của mỗi người, và Ngài sẽ thân hành đến gặp gỡ, để nâng đỡ, củng cố và kiện cường chúng ta.
Đức Giêsu không phục sinh ngay trên đỉnh Thập Giá. Ngài để mình được chôn vùi trong lòng đất ba ngày ba đêm. Đó là khoảng thời gian cần thiết để con người chiêm niệm mọi điều đã xảy ra; để lòng người thấm đẫm nỗi khát khao sự hiện diện của Ngài; để chuẩn bị tâm hồn ta đón nhận sự sống mới sẽ được trao ban từ Đấng đã chiến thắng sự dữ và sự chết. Nhờ đó, ta can đảm đón lấy vinh quang thập giá mỗi ngày và trung thành đi đến cùng cuộc vượt qua vĩnh cửu của mỗi người chúng ta.
Chính vì thế, mỗi lần hân hoan tưởng niệm biến cố Chúa phục sinh là mỗi lần ta can đảm mở cửa tâm hồn cho sức sống, bình an và niềm vui của Ngài đến cư ngụ, dưỡng nuôi hạt giống hy vọng đã được gieo trong lòng ta. Đức Giêsu muốn phục sinh ta từng ngày, vì Ngài biết ta mong manh, cần được trợ lực trong cuộc chiến đấu thiêng liêng mỗi phút giây. Ngài bước ra từ mồ sâu để giúp ta xác tín mạnh mẽ rằng: sự dữ và sự chết không bao giờ nắm phần thắng chung cuộc, và “không gì có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,39b)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Chúa đã dệt bức hoạ Phục Sinh của Đức Giêsu
từ sắc màu tuyệt đẹp của hy lễ Thập Giá.
Xin giúp con đừng ngại bước trên đường hẹp,
đừng lẩn tránh những khổ đau.
Đường chông chênh sỏi đá,
đường hun hút gian nan,
con vẫn an vui song bước
cùng với Đấng Tử Nạn và Phục Sinh. Amen.
Fidei

Awsome website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also.