Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:
“Một người kia có hai con trai. Người con thứ thưa với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả và trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để. Bấy giờ, người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’
“Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Suy Niệm:
Có thể nói dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu mãi mãi là dụ ngôn kinh điển của Kinh Thánh, bởi dụ ngôn ấy đã khắc hoạ cách dung dị, chân thực, và hoàn hảo hình ảnh Thiên Chúa Tình Yêu mà lịch sử cứu độ muốn con người mọi thời cảm nhận được.
Và thật nhiệm lạ, dụ ngôn này luôn đụng chạm đến cuộc đời của từng người. Dù họ đang “diễn” vai nào: như các nhân vật trong câu chuyện hoặc thậm chí nếu có lỡ đi hoang hơn nữa, thì họ sẽ vẫn luôn cảm nhận tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, hằng bao bọc cuộc đời lấm lem, vụn vỡ, ích kỷ, hạn hẹp của mình. Để rồi, khi câu chuyện khép lại, là lúc họ vỡ oà trong hạnh phúc khôn vơi, vì biết: con dù lớn, vẫn là con của Cha; con dù hư hao, tình Cha vẫn nguyên vẹn; con dù bội bạc, tấm lòng Cha vẫn bao dung; và mãi mãi, con có một nơi để bước về và bước vào.
Cái Cha cho và cái Cha không cho
Khi con thứ xin được chia gia tài, người cha đã chiều ý anh. Ông không chất vấn cũng chẳng khuyên lơn hay trách móc. Ông cho con điều con chăm chăm chờ đợi và lặng lẽ giữ lại điều con không bao giờ có thể lấy đi.
Thật vậy, con có thể xin cha phân chia những gì cha có, đó là tài sản của cha. Nhưng, sẽ không thể xin cha chia năm xẻ bảy cái cha “là” – đó là trái tim yêu thương của cha, sự bao dung của cha, tình yêu của cha. Cha giữ gìn cẩn thận điều quý giá nhất và điều duy nhất cha có thể làm chủ, để bất cứ khi nào con cần, con muốn, cha vẫn sẽ cho, trọn vẹn, vô điều kiện.
Vì Cha là tình yêu, nên Cha yêu bao nhiêu cũng chẳng bao giờ cạn. Đó là mầu nhiệm khôn dò khôn thấu của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu ấy mở lối cho mọi cuộc trở về.
Ra đi vì yêu đời, trở về vì vong thân
Không biết khi ra đi người con thứ ấy bao nhiêu tuổi. Không biết những tháng ngày trước đó anh đã sống tương quan với cha và với anh của mình ra sao. Điều gì khiến anh không tìm thấy ấm êm, no thoả nơi mái nhà hiện tại, để rồi anh xin cha một điều chẳng đẹp và bỏ lại sau lưng tất cả, đinh ninh mình sẽ không bao giờ thèm quay đầu trở về.
Phải chăng anh nghĩ cuộc sống bên ngoài vui hơn và tự do hơn? Phải chăng anh cho rằng có tiền là có tất cả? Đáng thương thay, của cải vật chất và lối sống trong tự do giả tạo đã xô anh rơi từ vực thẳm này đến vực thẳm khác. Từ một người con, anh dần trở thành một người ở, và cuối cùng anh bần hàn, đói khát, thấp hèn đến nỗi ước gì mình được như bầy heo ngoài đồng. Anh đã tự giết chết nhân phẩm và đánh mất chính mình. Đó là lý do, khi anh trở về, cha anh cứ nhắc đi nhắc lại: “Con ta đã chết nay lại sống, đã mất nay lại tìm thấy”. Anh đâu có chết, đâu có mất về thể lý. Nhưng anh đã chết và đã đánh mất phẩm giá làm con. May thay, cha có thể phục hồi tất cả.
Tình cha kéo con trở về
Anh ra đi vì muốn được ăn chơi no thoả. Anh trở về cũng vì miếng ăn. Anh cứ ngỡ chỉ có vậy. Nhưng sâu ra, điều kéo anh về, chính là cách cha đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà. Nên anh biết mình có cơ hội được đón nhận. Thế rồi, anh đứng lên đi về, vừa đi vừa soạn sẵn một bài tạ tội. Anh tự giới hạn con đường trở về của mình. Anh chỉ xin được làm gia nhân để đổi lấy của ăn mỗi ngày.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta thường rất khắt khe với lỗi lầm của chính mình, mà quên rằng tình yêu của Thiên Chúa thì lớn hơn rất nhiều. Điều quyết định là tình yêu tha thứ của Ngài chứ không phải mức độ mặc cảm tội lỗi của ta.
Thật vậy, cứ nhìn cách cha luống cuống chạy về phía con đang ở tít đằng xa, thì hiểu tình cha đã đi bước trước như thế nào. Cứ nghe cách cha hớn hở dặn dò gia nhân phục trang cho con và khoản đãi tiệc mừng con trở về, thì biết cha bao dung nhường bao. Cứ nhìn cách cha ân cần giải thích cho người con cả, thì biết Cha yêu từng người trọn vẹn ra sao, dù chẳng ai thật sự xứng đáng.
Đó là cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta -những tội nhân muôn phần bất xứng. Ngài sẽ vẽ những nét diệu kỳ trên những ô nhơ của ta và phục hồi phẩm vị làm con của ta. Ngài muốn khoác cho quá khứ tội lỗi của ta chiếc áo ân sủng tha thứ. Ngài muốn đeo vào tay ta chiếc nhẫn của giao ước yêu thương muôn đời. Ngài muốn ta mang dép vào chân, để không còn cách xa, và để ta cùng Ngài bước vào căn nhà hạnh phúc. Nơi đó, ta sẽ thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa lấp lánh trong tất cả những vụn vỡ hư hao của đời ta. Đường về hoàn thiện bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa nhân lành.
Cầu nguyện:
Lạy Cha,
căn nhà của Cha rộng lắm, đẹp lắm,
nhưng nhiều khi con cứ muốn ra đi,
và lắm lúc con không muốn bước vào.
Con loay hoay ngoài vườn.
Con rong chơi ngoài sân.
Con dựng lều ngoài hiên.
Con chọn ngủ vùi trong túp lều của phận tôi tớ.
Con săm soi tính tháng kể ngày.
Con dỗi hờn cân đo hơn thiệt.
Con giới hạn tình Cha.
Con loại trừ anh em cùng huyết nhục.
Xin cảm hoá con tim lạc lối của con.
Xin cho con lắng nghe tiếng yêu thương của Cha.
Xin cho con đụng chạm con tim ấm nóng của Cha,
và tìm an nghỉ nơi ấy mà thôi. Amen.
Fidei
