Tin Mừng: Lc 3, 1-6
Năm thứ mười lăm triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philipphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônit, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Dacaria, trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Suy Niệm:
Nhịp sống những ngày cuối năm mang nhiều sắc màu. Có ánh đỏ, vàng, xanh lấp lánh đó đây – đón Noel đến sớm để kích “cầu”. Có ánh xám của bầu trời nhiều sương mù ngày giao mùa với những cơn mưa bất chợt. Có ánh nâu của những nhọc nhằn sau một năm lao tác và những lo âu cho những khoản chi lớn nhỏ dịp lễ tết cận kề. Có ánh lam của những mệt mỏi do bệnh tật, hay do căng thẳng. Có ánh tím của chờ mong ngày Chúa Giáng Sinh. Nhưng, nhạt nhoà ánh xanh hy vọng ngày Con Người trở lại!
Trong tất cả những ồn ào của nhịp sống và những hỗn độn của cảm xúc ấy, tiếng hô “dọn đường” của Gioan Tẩy Giả lại chỉ được cất lên nơi hoang địa quạnh hiu, chẳng mấy ai bước vào! Làm sao để sứ điệp tối thượng ấy được lắng nghe? Làm sao để người người xắn tay san phẳng núi đồi và lấp đầy vực thẳm tâm hồn? Nhưng liệu có mấy ai thực sự muốn khuấy động lòng mình thêm nữa, vì cuộc sống thường nhật vốn đã thẫm đẫm bao nỗi cơ cùng.
Thiên Chúa hiểu điều đó, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn gởi đi sứ điệp hoán cải, với hy vọng con người sẽ can đảm thi hành để được giải thoát tận căn khỏi mọi ách nô lệ và được sống một cuộc đời mới trong tự do, bình an, hạnh phúc đích thực.
Tiên tri Baruc trong Bài đọc I đã khẳng định: “Thiên Chúa ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Israel được tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa” (Br 5,7). Như vậy, “dọn đường”, trước tiên là để giúp chính chúng ta thẳng tiến mà không sợ vấp ngã. Kế đến, và quan trọng nhất, “dọn đường”, để khi lữ hành trên đại lộ ấy, chúng ta sẽ được Thiên Chúa đồng hành “trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.” (Br 5,9).
Đó là bảo đảm đến từ Thiên Chúa. Phần con người, chúng ta cần rũ bỏ những rào cản để thực sự thanh thản lên đường. Bao lâu lòng ta còn xa lạ với những giá trị vĩnh cửu, bấy lâu ta sẽ vẫn thấy “đời là bể khổ”. Như thế, bình an giữa những cơ cùng là dấu chỉ ta đang đi đúng hướng. Khi ấy, con tim ta sẽ vẫn tràn đầy niềm vui và hy vọng giữa kiếp lữ hành.
Thánh sử Luca trong đoạn Tin Mừng hôm nay thì nói rõ: ta cần phải lấp đầy mọi thung lũng, phải bạt cho thấp mọi núi đồi, phải uốn cho ngay khúc quanh co, phải san cho phẳng đường lồi lõm. Từ “mọi” được lặp lại nhiều lần để nhấn mạnh tính quyết liệt và tặn căn của lệnh truyền. Tất cả phải được chỉnh đốn. Không có ngoại lệ. Chẳng cần biện minh. Không được trì hoãn. Bởi lẽ, chỉ trong sự tinh khôi của cõi lòng, đôi mắt đức tin của con người mới được mở ra. Khi ấy, chúng ta mới có thể “thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6). Và lúc bấy giờ, ta mới xứng đáng với “tên” mà Thiên Chúa dành cho ta, như lời tiên tri Baruc đã loan báo: “Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi là ‘Bình an xây dựng trên công chính’, và ‘Vinh quang xuất phát từ lòng kính sợ Thiên Chúa’” (Br 5,4).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, những ngày Mùa Vọng hồng ân cứ thế êm đềm trôi qua. Ân sủng và tình yêu Chúa cứ yên ả đổ xuống trên cuộc đời nhiều thăng trầm của nhân loại chúng con. Con giơ tay đón lấy trong tâm tình biết ơn. Con nỗ lực cộng tác để làm mới đời mình và để dấn thân phục vụ cho vinh quang Chúa. Xin giúp con luôn “vọng” về Lòng Thương Xót của Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho đến khi Chúa đến. Amen
Fidei
