Sâu Đậm Tình Hà

“Đây Hà-nội tuôn lên giòng nhựa sống, sóng dạt dào tình huynh đệ thắm nồng. Đất Hà-nội, một khung trời nhỏ bé, Nhưng tình Hà đâu hạn hẹp không gian.” Lời thơ và giòng nhạc này đã trở thành quen thuộc và, cho đến hôm nay chúng tôi cũng không biết ai là tác giả? Thế nhưng, ý tưởng và lời ca đã in sâu trong tâm khảm và đã trở thành rất riêng của chúng tôi và của những người mang trong mình dòng máu Hà- nội.

Ngay từ khi chập chững bước vào nhà Đệ tử Dòng Mến Thánh Giá Hà-nội, chúng tôi đã được nghe và dần dần đã thuộc nằm lòng. Lời ca được hát lên mỗi lần có khách đến thăm. Lời ca này mang nhiều ý nghĩa: với những ai không thuộc gốc địa phận Hà – nội thì đây là một lời giới thiệu; với những vị thân quen họ Hà, lời ca này biểu lộ tình thân hữu, thắt chặt mối tình thân, nói lên sự đoàn kết, yêu thương, thắm nghĩa tình Hà-nội, là anh chị em, là những người có cùng cội nguồn.

Vâng! Hà-nội – hai chữ thương yêu, Hà-nội nôi ấm thuở đầu đời, Hà-nội đã dưỡng dục và cho chúng tôi thành người!!! Dừng nơi đây, xin ghi lại chút tâm tình sâu đậm về Mẹ Hà-nội.

Hà-nội quê hương mến thương, nhưng chúng tôi đã sớm xa quê Mẹ; trí non nớt chúng tôi không nhớ những gì đặc sắc nơi quê Mẹ; chẳng biết chi đến những kỷ niệm thân thương của Mẹ hiền. Song qua những vần thơ trên, tác giả đã cho chúng tôi biết nhiều về quê Mẹ. Ôi! Quê hương xinh đẹp, với bao di tích lịch sử: Đây hồ Hoàn Kiếm, kia hồ Tây Quê hương chúng tôi đẹp biết bao! “Đây Hà-nội tuôn lên giòng nhựa sống”, sức sống thật dồi dào mãnh liệt, tình yêu thương ôi chan hoà lai láng, kể sao cho hết.

Chúng tôi yêu Hà-nội không vì địa danh rộng lớn bởi “đất Hà-nội một khung trời nhỏ bé”. Nếu phải so sánh, chúng tôi đâu dám sánh với Bắc Ninh (24.000 Km2)-Hải Phòng (10.000 Km2), Vinh (30.783 Km2) hay Hưng Hoá (54.351 Km2)

Con số thật khiêm tốn về cả địa dư lẫn dân số: bảy ngàn cây số vuông và năm triệu nhân khẩu, trong đó có Cố Giám Mục Giuse Nguyễn Tùng Cương, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Đức Cha Trịnh Chính Trực, Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Đức Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu và Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh.

Điều làm chúng tôi hãnh diện hơn cả là sự âm thầm phục vụ của các ngài: không danh, không tiếng, không rầm rộ nhưng đơn sơ, lặng lẽ và âm thầm. Mẹ Hà-nội đã cho chúng tôi những gương sống, những lời khuyên. Tôi nhớ rất rõ vào năm 1990 trong dịp thăm miền Nam, Đức Hồng Y Phaolô đã ghé thăm đoàn con nhỏ bé xa quê nhà, sau những lời thăm hỏi, chuyện trò, Ngài luôn nhắc chúng tôi: “cho dù ở đâu, làm việc gì chúng con đừng quên mình là người Hà-nội” và trong những lá thư luôn nhắc nhỏ chúng tôi về cội nguồn của mình. Không riêng Đức Hồng Y, mà tất cả các vị khác cũng luôn chỉ cho chúng tôi về những nét đẹp của quê Mẹ. Mỗi lần có dịp, các Ngài luôn ưu ái viếng thăm, dâng Thánh lễ và chia sẻ bữa ăn huynh đệ. Những lần đó là những lần sưởi ấm cõi lòng, gợi lại tình thân thiết và thắt chặt mối tương giao. Chúng tôi ước mong một ngày nào đó được trở về nấp bóng Mẹ yêu dấu, cùng chung vai sát cánh xây dựng quê hương.

Ký ức về Mẹ Hà-nội của các bậc Anh Chị nhiều vô kể: này nhà thờ Hàm long, Nhà Thờ Cửa Bắc, đây Khâm thiên hay Phúc xá, Mỏ vàng hay Quần ngựa… nơi đâu cũng đậm nét yêu thương với bao kỷ niệm. Mỗi địa danh đều mang nặng tâm tình của những người con viễn xứ, mong mau có ngày gặp lại Mẹ hiền. Lui về quá khứ làm các anh chị nhớ thương, cho dù tuổi đời nay đã xế bóng và biết rằng chẳng bao giờ có dịp trở lại chốn xưa hay chăng trí khôn không còn đủ minh mẫn để nhớ thương.

Trong tâm tình của những người con xa nhà, chúng tôi luôn hướng về quê Mẹ Hà-nội, vì biết rằng nơi đó Mẹ vẫn dang rộng cánh tay để ôm ấp tất cả trong yêu thương và trìu mến. Xin dâng lên Mẹ Hà-nội tâm tình tri ân. Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trên đường về nhà Cha. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên hay lạc xa cội nguồn.

Và rồi tháng ngày trôi, năm 2001, có dịp về thăm Hà-nội, chúng tôi lặng nhìn trước tượng Đài Đức Mẹ tại nhà thờ Lớn Hà-nội, miệng thì thầm van xin: “Lạy Đức Mẹ Hà-nội, xin cầu cho chúng con, những người con xa nhà, những người con tản mác, những người con lạc xa tình Mẹ. Lạy Đức Mẹ Hà-nội, xin cầu cho chúng con hôm nay và mãi mãi”.

Tiểu muội mang họ Hà

Cuộc sống phải được tận hiến cho một vận mệnh để có được ý nghĩa.

JOSE ORTEGA Y GASSET

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *