
Nếu hôm nay tôi được chọn kiếp sống
Xin cho tôi được chọn phận làm rêu
Khiêm nhường, hèn mọn nơi góc tường…
Những ngày trời mùa đông, thời tiết Đà Lạt trở lạnh vào sáng sớm và chiều tối, nhưng lại nắng gắt lúc giữa trưa.
Đi dạo trên con đường quen thuộc của cộng đoàn, lấp ló sau hàng hoa margaric, bên góc tường những tảng rêu lớn, nhỏ khác nhau đang bám víu vào kẻ hở của tường đá để vươn lên. Ngắm thật kĩ những đám rêu tôi tự hỏi tại sao rêu không mọc dưới lớp đất mà phải vất vả leo trên tường đá? Chịu cái rét buốt về đêm, nóng ran như lửa vào giờ trưa. Nhưng lạ thay, đám rêu vẫn xanh mơn mởn, vẫn phát triển mạnh mẽ, lan ra khắp các phía, còn rễ chính thì đâm chặt xuống lớp đất ít ỏi trong tường đá. Cứ như thế, từng ngày, dù trời nắng gắt hay rét buốt, rêu vẫn xanh tươi như một đám cỏ nơi đất tốt màu mỡ.
Ánh nắng chiều len lỏi qua khe đá xuyên qua đám rêu, loé qua ánh mắt tôi, tôi cố gắng nhìn và tìm cho mình một đáp án về cuộc sống của rêu. Đang lúc bối rối trong lòng, tôi nghe như có tiếng nói trong tâm hồn, là tiếng nói của rêu.
“Tôi tự do, tự do chọn cho mình một lối sống; tôi không thích một cuộc sống dễ dãi ở những nơi đất tốt ẩm ướt vì nơi ấy tôi chẳng cần cố gắng, sáng tạo. Tôi muốn sống một cuộc sống tự do là chính mình, không sợ cái nhìn của người khác. Sự sáng tạo của tôi vươn xa tất cả mọi con đường dù sự khắc nghiệt của thời tiết, của cuộc sống. Vượt lên khó khăn mà không đánh mất bản chất của chính mình.”
Lòng chợt thấy vui vì dường như trong tâm hồn tôi lóe lên một ánh sáng cho chính cuộc sống của tôi hiện tại. Là một Kitô hữu, tôi tự do chọn cho mình một ơn gọi để hướng đến mục đích cuối cùng là lớn lên, phát triển mạnh mẽ, hạnh phúc. Đó cũng là sứ mạng của tôi ở đời này. Tôi cũng đã dứt bỏ một cuộc sống dễ dãi đầy đất tốt, để chọn lấy một cuộc sống đầy khó khăn và thử thách hơn, đó là đời sống tu trì. Một đời sống luôn đòi hỏi tôi phải lao mình về phía trước, lao vào một sự vô định, mờ tối, phó thác hoàn toàn trong tình yêu của Chúa. Nhưng đó không phải là một chuyện dễ dàng, bởi lẽ, một nơi được gọi là khí hậu mát mẻ, dễ chịu như cao nguyên Đà Lạt, vậy mà, sáng lạnh rét trong lớp sương dày đặc, trưa lại nắng gắt, và chiều tối gió lồng lộng.
Đời sống tu trì cũng thế, được nhiều người xem là môi trường thánh thiện, được nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tách biệt khỏi thế gian bon chen, tội lỗi, nhưng những người sống đời sống tu trì thì cũng chỉ là một con người bình thường, yếu đuối, có lý tưởng, ý chí riêng, không ai giống ai. Cũng như những đám rêu kia dám chọn cho mình một môi trường không mấy thuận lợi để sống và phát triển. Thiên Chúa ban cho mỗi người có quyền chọn cho mình một lối sống và cách sống. Vì thế, cũng không lạ gì khi có những tu sĩ lại chọn cho mình một lối sống dễ dãi, êm đềm.
Tôi sẽ chẳng sống được đời sống chung nếu không biết thích nghi và có sức đề kháng chống chọi với nóng, lạnh, gió, bão của thời tiết. Cũng vậy, tôi cũng chẳng sống được trên tường đá, nếu không can đảm chịu tổn thương do sâu bệnh, do bất đồng quan điểm, khác biệt văn hóa và tính cách. Tất cả những cảnh huống đó thật khắc nghiệt nhưng không quan trọng cho bằng việc tôi biết mình là ai, biết mình cần gì, làm gì. Tôi hạnh phúc với đời sống tu trì, và có nhiều sáng kiến trong tình yêu hướng đến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Trong những lúc phải đối diện với với chính mình, với người khác, với kỉ luật, tôi học được bài học quý giá của sự thích nghi và kiên nhẫn. Trong những lúc quằn quại với những vết sẹo, tôi học được nỗi đau của Chúa Giêsu trên Thập Giá Đấng tôi đã chọn và mong mỏi tìm kiếm mỗi ngày. Trong những lúc tưởng chừng cô đơn giữa đêm tối đức tin, tôi học được bài học bám chặt vào Chúa như rêu bám chặt lớp đất ít ỏi trong kẽ đá, để rồi từ đó tự do phát triển, lớn lên và trưởng thành. Thiên Chúa luôn cho con người tự do để chọn lựa cho mình một lối đi, một ơn gọi, một cuộc sống như mình mong muốn. Tôi hạnh phúc vì tôi được sống là chính tôi với cái của riêng tôi nhưng lại được sống hòa chung với những người khác, chung lý tưởng của đời sống tu trì. Đời sống tu trì không bóp nghẹt tôi, nhưng thanh luyện, để tôi được là chính mình trong ân sủng.
Phận làm rêu, nghe có vẻ bần hàn, thấp kém nhưng ẩn chứa sâu bên trong đó là một nghị lực sống mạnh mẽ cho lý tưởng, cho tình yêu dành trọn cho Đức Kitô. Đó là cả một bầu trời tự do, thánh thiện. Tôi thích rêu vì rêu không ngừng sáng tạo cho lý tưởng, cho tình yêu, không ngừng vươn ra với mọi người, và rêu cũng tự do tự tại sống là chính mình, khiêm nhường, hèn mọn nơi góc tường.
Nếu hôm nay được chọn kiếp sống
Xin cho tôi chọn phận làm rêu
Khiêm nhường, hèn mọn nơi tường đá
Ẩn dấu bên trong sức mạnh tình yêu
Khước từ đất tốt, tôi luyện mỗi ngày
Chẳng sợ khắc nghiệt, thời tiết bão giông
Hướng về mặt trời vươn mình đứng vững….
Tập Sinh MTG Khiết Tâm
