
Người xưa có câu “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” như một lời khuyên dạy thế hệ sau về sự khôn khéo trong mọi hoàn cảnh. Thật ra để có sự khôn khéo ta phải biết mình đang cần gì và có gì để không tiêu hao chỗ này mà thiếu hụt chỗ kia. Điều này đòi hỏi ta phải có một đôi mắt đủ tinh tường, đủ nhạy bén để nhìn, để thấy và để nhận ra những ân huệ ta được đón nhận hằng ngày.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua mọi việc con sẽ chẳng thấy gì khó vì lý trí luôn mách bảo cho con biết tất cả đều là ơn Chúa. Nhưng, để sống chiều sâu mà lý trí ấy mách bảo một cách mạnh mẽ không phải lúc nào cũng dễ. Vì mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày quá quen thuộc, đôi lúc con xem những gì con đang có, đang hưởng dùng là điều hiển nhiên. Khi đó, ân huệ “thiên hình vạn trạng” Chúa ban, trở nên vô hình với con. Ân huệ ấy là của cải vật chất, là nhân lực, tài lực, là chị em, sức khỏe tinh thần và thể xác, là hoàn cảnh, thời gian, cơ hội, thậm chí cả những đau khổ và thập giá hằng ngày. Tất cả đều quá gần gũi, từ bình thường đến tầm thường. Hơn nữa, nếu có nhận ra thì giữa muôn vàn ân huệ ấy đâu là điều quan trọng nhất và cần thiết hơn với con lúc này? Bởi lẽ, con không thể nắm giữ một lúc nhiều thứ.
Trở về với cội nguồn, chiêm ngắm công trình sáng tạo của Thiên Chúa, giúp con nhận ra và xác tín hơn ân huệ được là người và làm người. Vì con người được sáng tạo nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được đặt để làm quản lý công trình tạo dựng của Ngài. Vì thế, con người là bản thân, là chị em, là những người đang làm việc cùng con, dù là bất cứ ai đi chăng nữa, phải là một sự ưu tiên nhất, vì nơi con người mới có Tình Yêu và phát xuất tình yêu. Và chính Tình Yêu mới làm cho con được lớn lên và sống hạnh phúc triển nở.
Thánh Phêrô viết: “Anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi”. Đức Giêsu trên thánh giá minh chứng cho tình yêu lớn lao này. Hình ảnh Giêsu trên thập giá mời gọi con sống điều ấy. Với phận người mong manh đầy yếu đuối, con biết bản thân không dễ gì để sống như Giêsu, nhưng con tin tình yêu sẽ cho con đôi mắt mới. Nhờ đó, con có thể tha thứ cho mình, cho người và đón nhận những yếu đuối, lầm lỗi của người khác. Đồng thời, con học chia sẻ, dấn thân trong công việc với tinh thần xây dựng và trách nhiệm. Nhất là, con sẽ biết sống cảm thông và thương cảm với chị em hơn. Có như vậy con mới làm cho tình yêu của Giêsu được lớn lên.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng mời gọi người trẻ: “Không nên chờ tới khi hoàn hảo rồi mới quảng đại thưa tiếng xin vâng. Đừng sợ hãi về những giới hạn và khó khăn của mình nhưng thay vào đó, hãy mở tâm hồn trước tiếng gọi của Thiên Chúa”. Lời mời gọi này làm cho con nhận ra từng ngày sống, từng công việc, từng tương quan là cơ hội Chúa dùng để mài dũa và tôi luyện con. Con học để phân định và chọn lựa, ngõ hầu, sự dấn thân của con hôm nay sẽ không là gánh nặng của ngày mai cho bản thân, cho chị em và cho Hội Dòng.
Xin Chúa nâng đỡ con, cho con thấy được sự đồng hành của Chúa trong từng bước con đi, xin ban thêm đức tin và thắp lên trong con ngọn lửa của tình yêu và hy vọng. Những giây phút con chán nản, mất phương hướng và muốn quỵ ngã, xin hãy nắm lấy tay con, nâng con trỗi dậy. Xin dạy con biết đón nhận mọi nghich cảnh với lòng biết ơn, và đón nhận mọi biến cố, mọi công việc với lòng khiêm tốn cùng với trách nhiệm.
Têrêsa Sinh Hoa
