Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH

  Trong ngày lễ Suy tôn Thánh Giá, người tín hữu được mời gọi trở về với Thánh Giá Chúa Giêsu, để chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh và nhận ra nơi Người một tình yêu đã đi đến tận cùng. Giữa những công việc bổn phận, niềm vui và những nhọc nhằn của đời sống, có khi chúng ta vẫn mang Thánh Giá, vẫn cầu nguyện trước Thánh Giá, nhưng lòng trí chưa thật sự ở lại với Đấng đang Chịu Đóng Đinh trên đó. Vì thế, trở về với Thánh Giá không chỉ là trở về với một biểu tượng quen thuộc của đời tu, nhưng là trở về với chính Đức Giêsu và với tình yêu Người đã dành cho chúng ta.

  Thập giá vốn là hình ảnh của đau khổ, nhục nhã và thất bại. Nhưng từ khi Đức Giêsu tự nguyện hiến mình trên đó, thập giá trở thành Thánh Giá, nơi tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cách sâu xa nhất. Hai cánh tay dang rộng của Chúa Giêsu như muốn ôm lấy nhân loại. Trái tim bị đâm thâu vẫn mở ra, không rút lui trước đau khổ, không bỏ cuộc trước sự từ chối và vẫn trao ban ngay cả khi bị phản bội. Hiện diện trước Thánh Giá, điều Chúa hỏi chúng ta không phải là đã làm được bao nhiêu, hy sinh được những gì nhưng là: chúng ta có muốn ở lại trong tình thương của Người hay không.

  Trong linh đạo Mến Thánh Giá, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte là mẫu gương của người đã hướng trọn trí lòng và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Đối với ngài, Thánh Giá không phải chỉ là một đối tượng để suy niệm, nhưng là con đường giúp người môn đệ nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Trong thư gửi cha Hallé, Đức Cha viết: “Điều con nhận thấy thật tuyệt diệu hơn cả đối với sự ‘đồng dạng’, ‘đồng nhất’, và ‘thông dự vào thần tính’ của ý muốn, đó là khi có sự tương hợp giữa ý muốn của Thiên Chúa và con người, tâm hồn không ngừng lưu lại trong những tình cảm cao thượng nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất đối với sự uy nghi tuyệt đỉnh của Thiên Chúa” (1). Như vậy, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô không phải trước hết là làm được những điều phi thường, nhưng là để cho ý muốn của mình ngày càng hòa hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, điều ấy được thể hiện ngay trong những điều rất cụ thể của đời sống: biết từ bỏ ý riêng, đón nhận những hy sinh, nhường nhịn, tha thứ trong cộng đoàn, quảng đại trong sứ vụ, và bình tâm trước những thử thách mà mình không thể chọn lựa.

  Từ đây, có thể nhìn đời sống Mến Thánh Giá qua ba chiều kích gắn liền với nhau: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ. Chiêm niệm giúp chúng ta để cho tình yêu của Đức Kitô chạm đến và biến đổi . Sự biến đổi ấy đưa chúng ta vào con đường khổ chế, nghĩa là học từ bỏ mình để có thể yêu cách tự do hơn. Và khi tình yêu ấy lớn lên, nó không thể khép kín nơi bản thân, nhưng trở thành động lực để người nữ tu dấn thân trong sứ vụ.

Chiêm niệm để được biến đổi
  Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi ở lại trước Đấng Chịu Đóng Đinh, để cho ánh mắt của Chúa đi vào tận đáy lòng mình. Trước Thánh Giá, ta nhận ra những yếu đuối, tổn thương, tự ái và những điều chưa thể tha thứ. Nhưng cũng chính nơi đó, ta khám phá rằng mình được yêu không phải vì hoàn hảo, nhưng vì Chúa đã yêu ta trước.Chiêm niệm vì thế không chỉ là nhìn lên Thánh Giá, nhưng là mở lòng để Thiên Chúa hành động và biến đổi. Như lời trong Đức Cha Lambert nhắn nhủ: “Cách cầu nguyện hoàn toàn đơn giản, hoàn toàn phó thác và hoàn toàn tin tưởng là một trong những hình thức cầu nguyện trổi vượt nhất có thể gặp thấy được, bởi vì Thiên Chúa hoàn toàn hành động trong tâm hồn biết mở lòng ra để đón nhận những ảnh hưởng của Thần Khí Thiên Chúa.” (2)

Khổ chế để học yêu thương

  Nếu chiêm niệm giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Đức Kitô, thì khổ chế là nơi tình yêu ấy được thử thách và trở nên cụ thể. Khổ chế trong Kitô giáo không phải là tìm kiếm đau khổ, nhưng là học đón nhận những gì Chúa cho phép xảy đến và trung thành với tình yêu trong những hoàn cảnh cụ thể. Một lời nói làm tổn thương, một sự hiểu lầm, một lời góp ý chạm đến tự ái, một người chị em khó đón nhận hay một bổn phận âm thầm đều có thể trở thành nơi ta học yêu như Đức Kitô: im lặng thay vì biện minh, tha thứ thay vì giữ lại vết thương, nhường nhịn thay vì bảo vệ ý riêng, trung thành thay vì bỏ cuộc. Chính trong những cuộc chiến âm thầm ấy, tình yêu được thanh luyện và trưởng thành: “Không nên tưởng tượng rằng chỉ khi chịu tử đạo tình yêu của chúng ta mới chiến thắng, nhưng tình yêu của chúng ta cũng đạt thắng lợi khi đương đầu với mọi đối thủ trong cuộc chiến đến từ thế gian, ma quỷ, xác thịt, kể cả từ chính Thiên Chúa.”(3)

Tông đồ để dấn thân và trao ban

  Một người thật sự ở lại với Đấng Chịu Đóng Đinh sẽ không thể chỉ khép mình trong việc tìm kiếm sự bình an cho bản thân. Tình yêu đã nhận lãnh thúc đẩy người nữ tu bước ra và trao ban. Vì thế, tông đồ không phải là một điều được thêm vào sau đời sống cầu nguyện và khổ chế. Nó là hoa trái tự nhiên của một tình yêu đã được đón nhận và thanh luyện. Tông đồ được thể hiện không chỉ qua những công việc lớn, nhưng qua một lời nói dịu dàng, một sự hiện diện, một thái độ kiên nhẫn, một việc phục vụ âm thầm hay một cử chỉ yêu thương dành cho người đau khổ. Người thừa sai được mời gọi đón nhận cả niềm vui lẫn thử thách của sứ vụ. Đức Cha Lambert nhắn nhủ: “Nhà thừa sai cần đón nhận tất cả với tâm thế sẵn sàng như nhau, bởi vì Chúa Cứu Thế không ít đáng yêu trên đồi Calvê hơn trên đỉnh Tabor.” (4)
  Sứ vụ vì thế không chỉ có những lúc thành công, được đón nhận hay nhìn thấy kết quả. Có những lúc người nữ tu phải phục vụ trong âm thầm, phải đối diện với giới hạn của mình, thậm chí gặp thất bại và không được người khác thấu hiểu.

   Ở lại trong tình yêu Thánh Giá

  Mến Thánh Giá không chỉ là mang Thánh Giá trên mình, nhưng là mang lấy tâm tình của Đấng Chịu Đóng Đinh: yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, vâng phục và quảng đại trao ban chính mình. Có thể toàn bộ hành trình ấy được quy về một lời rất đơn sơ: ở lại.

        Ở lại trước Thánh Giá để biết mình được yêu.
        Ở lại trong cầu nguyện để được biến đổi.
        Ở lại trong khổ chế để học tự hiến.
        Ở lại trong cộng đoàn để học yêu thương.
        Ở lại trong sứ vụ để trao ban chính mình.

  Khi ấy, Thánh Giá không còn chỉ ở trước mắt nhưng đi vào tận cõi lòng; tình yêu không còn chỉ là điều ta suy niệm nhưng trở thành lẽ sống; và Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trở thành Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí người nữ tu Mến Thánh Giá.

  Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là bước vào mầu nhiệm tình yêu. Trước Thánh Giá, người nữ tu nhận ra mình được yêu trong chính sự bất toàn và yếu đuối của mình, để từ đó biết phó thác và để Chúa biến đổi. Từ chiêm niệm đến khổ chế, người nữ tu được sai đi trong sứ vụ, để qua đời sống đơn sơ và quảng đại, tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh tiếp tục được trao ban cho tha nhân. Vì thế, Mến Thánh Giá không phải là mang Thánh Giá trên mình, nhưng là mang lấy tâm tình của Đấng Chịu Đóng Đinh: yêu thương, khiêm nhường, tha thứ và tự hiến.Ước gì Thánh Giá không chỉ ở trước mắt nhưng đi vào tận cõi lòng, để Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mãi mãi trở thành Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí mình.

Gió Biển

(1) Marie Fiat Tuyết Mai, Những di ngôn trân quý của Đức Cha Lambert, 2022, số 73.

(2) Sđd, số 192.

(3) Sđd, số 214.

(4) Sđd, số 178.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *