
10 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà. Đi học xa, tôi quen dần với hai tiếng “tự lập”. Những lúc nhớ nhà bỗng thấy lòng mình ấm lại khi nghĩ về Mẹ.
10 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang còn nũng nịu bên tay Mẹ, thì tôi đã phải lẳng lặng một mình ngụp lặn trong cuộc sống, nhưng tâm hồn bé nhỏ ấy vẫn không lúc nào rời xa Mẹ. Có những lúc tưởng chừng không thể đứng vững thì Mẹ luôn ở bên tôi, trái tim Mẹ không lúc nào rời xa tôi. Mẹ đã giúp tôi tìm lại nghị lực, Mẹ đã vỗ về tôi. Ở bên Mẹ, tôi như có được sức mạnh vô hình. Bao năm qua tuy sống xa nhà nhưng trong tôi lúc nào cũng đầy ắp tình thương của Mẹ.
Mẹ ơi! Hôm nay con lại tiếp tục đi xa. Con nhớ lại và thèm làm sao cái cảm giác được Mẹ ôm vào lòng vỗ về như ngày con còn nhỏ.
Sau này con sẽ kể cho học trò của con về một người Mẹ. Con sẽ lại ôm các bé vào lòng mà thủ thỉ “Đừng bao giờ làm Mẹ buồn con nhé, vì nơi ấy sẽ không có bình yên”.
Chim Én
