
Sau những ngày hè oi bức ngột ngạt, một cơn mưa rào bất chợt ghé qua, trút xuống những giọt nước mát lạnh như muốn cuốn trôi mọi bụi bẩn còn vương trên hàng cây kẽ lá. Hạt mưa rơi trên lá rồi vội vã tuôn tràn xuống đất, tựa như cuộc đời có những thứ muốn níu giữ cũng không thể giữ lại cho riêng mình. Mưa ngớt dần, trả lại cho đất trời một bầu không khí trong lành, mát mẻ. Tôi bỗng thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, những bước chân vội vã thường ngày cũng dần chậm lại. Và theo đó, ký ức của những tháng năm xưa bỗng ùa về trong tôi.
Tại sao tôi đi tu và chọn ơn gọi Mến Thánh Giá? Có lẽ là lời hứa với Chúa trong lúc tôi hoảng sợ: “Nếu Chúa gìn giữ cho ba con và con được về tới nhà bình an thì con sẽ đi tu”; thế nhưng, khi đã được an toàn dưới mái nhà và trở lại với nhịp sống bình thường, tôi lại quên ngay lời hứa khi ấy.
Tôi được sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em, ba mẹ là nông dân chân lấm tay bùn, cuộc sống vất vả cơ cực. Là con cả, nên bao nhiêu yêu thương của ông bà, ba mẹ đều dành trọn cho tôi; nhưng cũng không vì thế mà tôi được nuông chiều. Vì thương ba mẹ và biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị em chúng tôi luôn bảo ban nhau không đua đòi, không nề hà bất cứ công việc gì để đỡ đần ba mẹ, nhất là cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để ba mẹ bớt khổ. Nhiều lúc nhìn các bạn đồng trang lứa được mua sắm, tiêu xài thoải mái, chẳng cần phải cân nhắc đắn đo như tôi, những lúc đó tôi không khỏi chạnh lòng! Thế nhưng, khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lao nhọc của ba, nghĩ tới những hy sinh, vất vả của mẹ, tôi không bao giờ tỏ ra buồn tủi vì sợ các ngài thêm nặng lòng. Có lẽ ba cũng nhìn thấy những “thiệt thòi” của chị em tôi so với đám bạn, tôi thấy ba hay trầm ngâm suy nghĩ, tôi đọc được những ưu tư trong đôi mắt của ba.
Trước đây ba tôi cũng được học hành bài bản, khi ra trường, ba làm việc trong một công ty xây dựng, nhưng vì thời cuộc ba phải nghỉ việc, về nhà làm ruộng. Có lẽ vì thế mà cho dẫu cuộc sống có cơ cực, vất vả, ba mẹ vẫn thao thức cho chị em chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn để sau này không phải khổ như ba mẹ, bởi lẽ tài sản duy nhất của ba mẹ chính là tương lai của chị em chúng tôi. Ba luôn chọn phần thiệt về mình, mỗi lần ăn cơm, tôi thấy ba toàn chọn những miếng xương xẩu, đầu cá… ba nói “ba thích ăn xương”. Thế là tụi nhỏ chúng tôi vui vẻ có bao nhiêu xương là dành hết cho ba. Sau này lớn lên mới thấy hồi đó mình sao quá đỗi ngô nghê.
Mẹ tôi là người rất siêng năng, tần tảo, lại thánh thiện, đạo hạnh. Dù sống đời gia đình, bận rộn “trăm công nghìn việc” nhưng mẹ vẫn dành thời giờ cầu nguyện và thường xuyên lần hạt Mân Côi. Nhiều lần, bất chợt thức giấc lúc nửa đêm, tôi thường thấy mẹ đang quỳ gối lần hạt hoặc nhỏ to điều gì đó với Chúa. Mẹ thường nói với chị em chúng tôi rằng cho dù mẹ nghèo đến mức không có gì để cho đi nữa thì chắc chắn mẹ vẫn có những lời cầu nguyện. Đó chính là món quà quý giá nhất mà không ai có thể lấy mất khỏi chúng tôi. Tuy nhiên, đối với bọn trẻ chúng tôi, lòng đạo đức của mẹ đôi khi lại là sự phiền toái vì buổi sáng mẹ hay đánh thức chúng tôi dậy đi lễ, lại còn thói quen lần hạt và đọc kinh tối chung với gia đình. Mỗi khi chúng tôi mê mải xem phim hay đi chơi ở đâu đó cùng đám bạn, chúng tôi vẫn phải bỏ dở để về nhà đọc kinh tối, nếu không biết tự giác về, thì mẹ tôi sẽ tìm đến tận nơi và gọi về cho bằng được.
Có lẽ Chúa đã chọn gọi và chuẩn bị cho hành trình ơn gọi của tôi từ khi tôi chưa ý thức về ơn gọi của chính mình. Cảm thức đức tin được nuôi dưỡng qua những thói quen đạo đức thường ngày, qua những truyền thống tốt đẹp mà ba mẹ cố gắng gìn giữ. Dù lúc đó tôi không nhận ra, nhưng những điều học được từ gia đình chính là những hành trang quý báu, là nền tảng giúp tôi bước vào đời tu một cách tự tin hơn, trưởng thành hơn và nhanh chóng hòa nhập hơn trong một môi trường hoàn toàn mới của đời tu trì.
Khi lên lớp 6, được bạn bè rủ rê, tôi đăng ký tham gia lớp ơn gọi do quý Dì tổ chức; từ đó, mỗi sáng Chúa Nhật tôi lại háo hức đến với quý Dì để được sinh hoạt cùng các bạn, học Anh văn và nhất là được học hỏi về Kinh Thánh… Vâng lời quý Dì, mỗi sáng thức dậy tôi đều xin Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy chọn con làm nữ tu của Chúa”. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi cảm thấy không còn hứng thú và viện đủ lý do để không đi sinh hoạt nữa. Ba mẹ vẫn là người luôn bên cạnh, thúc giục tôi phải trung thành, nhưng hình như mọi nỗ lực của các ngài đều vô ích!
Một sự việc xảy đến thật bất ngờ, hôm ấy ba tôi và tôi đang chèo xuồng từ ngoài đồng trở về, trời chuyển cơn mưa, mây đen vần vũ và sấm sét nổ vang trời, tôi vô cùng sợ hãi vì quãng đường về nhà còn quá xa. Lúc đó, tôi cầu xin Chúa gìn giữ chúng tôi bình an, và không quên hứa với Chúa là tôi sẽ đi tu nếu Chúa cho hai cha con sống sót về tới nhà. Tuy nhiên, khi đã được an toàn dưới mái nhà và trở lại nhịp sống bình thường, tôi lại muốn quên lời hứa với lý do tôi còn quá nhỏ, chắc Chúa cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng, năm tháng qua đi, lời hứa ấy ngày càng trở nên rõ mồn một trong tâm trí, từ sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn thấy áy náy day dứt khi phải chọn lựa những gì ngược lại với tiếng gọi ấy. Tôi luôn bướng bỉnh muốn né tránh, nhưng dù muốn dù không, bàn tay Thiên Chúa vẫn khéo léo đưa đẩy để tôi trở lại sinh hoạt với nhóm tìm hiểu ơn gọi, khi đó tôi đang học lớp 09.
Điều thứ hai đánh động tôi là hình ảnh cây thập giá trong Nhà Thờ. Dù chẳng hiểu gì về ý nghĩa cây thập giá, nhưng không hiểu tại sao hình ảnh Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh vẫn thu hút tôi mỗi khi tôi bước vào Nhà Thờ; và không biết từ lúc nào tôi rất thích nhìn lên thập giá, có lẽ bởi vì từ nơi ấy tôi cảm nhận một sự bình an nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, và hình như trái tim tôi đã đập một nhịp nào đó khang khác… Tình yêu đầu thường là tình yêu đẹp nhất, ấn tượng nhất và khó phai nhất. Dù chưa chính thức đi tu, nhưng ý thức mình thuộc về Chúa, tôi bắt đầu chập chững những bước đầu tiên, tập uốn trái tim theo tiếng gọi của Chúa, và mạnh mẽ khước từ những rung động tình cảm tuổi học trò cùng những lời mời gọi khiến tôi có nguy cơ lạc xa Chúa. Ấy vậy, khi đứng trước một quyết định dứt khoát cho cuộc đời, việc chọn lựa sao chẳng dễ dàng!
Một ngày kia, khi học xong lớp 12, tôi thấy mình đứng giữa ngã ba đường. Tôi xác tín dù tôi bước đi trên con đường nào thì cuối mỗi con đường đều có Chúa đợi tôi, nhưng dù sao tôi vẫn phải chọn một lối đi mà thôi. Một viễn ảnh thật đẹp được tôi vẽ lên trong tâm trí: chọn một trường Đại học với một ngành nghề yêu thích, gần gũi gia đình, bạn bè, tình yêu đôi lứa cùng những hứa hẹn…Tất cả như mời mọc tôi, nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi nhận ra đó không phải là ơn gọi thật sự Chúa dành cho tôi. Tuy nhiên, có thể nói quyết định khó khăn nhất đối với tôi đó là quyết định xa gia đình. Đi tu, tôi sẽ trở thành một người đi bên lề những long đong, vất vả của ba mẹ và không thể đồng hành cùng các em trong những bước chân chập chững bước vào đời. Thế nhưng, “Chúa đã quyến rũ tôi và tôi đã để cho Ngài quyến rũ”. Nhờ ơn Chúa, tôi can đảm bỏ lại sau lưng những gì cần phải bỏ lại!
Hôm đó là một ngày đặc biệt, ngày 13 tháng 06, Dì Tổng và quý Dì về cộng đoàn Antôn để mừng lễ Thánh Antôn Padova. Chuyến xe đã rước tôi lên Sài Gòn để ôn thi Đại học, nhưng mãi đến ngày 01 tháng 09, tôi và các bạn mới chính thức gia nhập Thanh tuyển viện. Nơi đây, Chúa từng bước, từng bước cắt tỉa, uốn nắn và dẫn dắt tôi trên con đường Người đã đi: Đường Thánh giá! Ngay từ những bước chân đầu tiên, Chúa cho tôi nếm trải sự dịu ngọt nhưng cũng không thiếu một chút trái đắng của đời sống cộng đoàn bởi những khác biệt văn hóa, tính tình, cách ứng xử… Trong những giọt nước mắt nhớ nhà, tôi lờ mờ nhận ra Chúa là điểm tựa vững chắc và là người bạn trung thành luôn bên cạnh tôi.
Bước thêm một bước để khoác lên mình chiếc áo Dòng xanh (ngày 06.07), tôi biết từ nay tôi phải tin vào ai, phải chọn ai và chỉ một mình Người mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải khước từ mọi tình cảm, mọi quyến luyến vì Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Tôi cảm thấy có chút gì đó đăng đắng nơi cổ họng, nghèn nghẹn nơi trái tim khi phải dứt khoát từ chối tình cảm của một người bạn thân thiết mà tôi rất có cảm tình, nhưng bù lại tôi đã có được một kinh nghiệm thiêng liêng tuyệt vời.
Ôi, đường Thập giá! Chúa vẫn thế, Ngài cho tôi trải nghiệm và luôn can thiệp đúng lúc, đúng thời để dạy cho tôi những bài học tuyệt vời mà cho tới bây giờ tôi vẫn chẳng thể quên. Thời gian thử luyện, tôi được học hỏi nhiều hơn về Kinh Thánh, Giáo lý và tiến sâu hơn một bước để tháp nhập vào trong Linh đạo Dòng, tôi ý thức mình thuộc về Hội Dòng hơn. Đó cũng là khoảng thời gian tôi được đánh động nhiều nhất về tình chị em: “Một lòng một chí”.
Để có thể hiệp nhất trong những khác biệt, 16 chị em luôn cố gắng trao đổi, đối thoại, chia sẻ, nhất là mỗi khi một chị em nào đó gặp khó khăn thử thách; nhờ đó mà chị em hiểu nhau, cảm thông và gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt, một điều khá mới mẻ đối với tôi là việc làm quen với phương pháp linh thao, chúng tôi được hướng dẫn mỗi ngày dành trọn một tiếng để cầu nguyện và 15 phút xét gẫm. Nhờ đó, tôi cảm thấy mình có một cái nhìn nhạy bén hơn trong sự phân định thiêng liêng.
Tập viện, “mùa xuân của đời tu” và mãi mãi là mùa xuân trong trái tim tôi. Nơi đây tôi phải tập trở nên bé nhỏ, tập thấy Chúa trong những công việc bình dị thường ngày, tập yêu Chúa qua những hy sinh âm thầm, tập bỏ mình một chút để yêu như Chúa dạy, nhất là tập sống với cái nhìn đức tin qua mọi biến cố. Tôi hiểu rằng cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi tôi biết đặt mình trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Với tất cả tấm lòng nhiệt huyết, tôi phấn khởi lên đường đi thực tập tông đồ. Thế rồi…vỡ mộng! Dù đã sống khá lâu trong Nhà Dòng, qua các giai đoạn huấn luyện, tôi được dạy để yêu mến và tháp nhập vào Linh đạo Mến Thánh Giá, nhưng cho tới lúc này, tôi mới cảm nhận thật sự thế nào là thánh giá trong đời sống cộng đoàn, thế nào là cái giá phải trả của người môn đệ. Lời bài hát trở nên thật thấm thía đối với tôi: “Con tưởng rằng con vững tin khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời gieo sóng gió… con mới biết rằng con chưa vững tin”.
Có thể nói đó là khoảng thời gian tăm tối trong hành trình đức tin và là thời gian thử luyện cam go trong hành trình theo Chúa của tôi. Tôi cảm thấy như bơ vơ giữa dòng đời, thất vọng về đời sống cộng đoàn, về sự thánh thiện của đời tu và nghi ngờ ơn gọi của chính mình. Tôi chán nản và rất muốn buông xuôi. Thế nhưng, tôi không sao hiểu được ngay lúc tôi yếu đuối nhất, lẽ ra tôi sẽ phải đau khổ nhất, lại chính là lúc Chúa ban cho tôi lòng can đảm, sự bình an sâu lắng và niềm vui rất lạ lùng. Tình yêu Chúa lấp đầy tâm hồn tôi giúp tôi hiểu được giá trị của đau khổ và ý nghĩa của Thập giá trong cuộc đời để rồi tôi có thể hiểu phần nào câu nói của Thánh Phaolô: “Tôi tự hào về những yếu đuối của tôi để quyền năng và sức mạnh của Chúa được thể hiện sống động ngay trước mắt tôi”. Chúa cho tôi nếm trải sự dịu ngọt ngay trong những trái đắng của cuộc đời. Đó là một kinh nghiệm rất đặc biệt, rất mới lạ mà tôi không thể diễn tả thành lời. Năm đó tôi không khấn cùng các chị và cuộc sống sau đó là một khoảng thời gian tràn đầy ân sủng, tôi cảm nghiệm một niềm vui, niềm hạnh phúc khôn tả khi thấy Chúa hiện diện sống động trong cuộc đời mình.
Ngày 16.01.2016, tôi được tuyên khấn lần đầu. Thánh lễ hôm ấy thật đặc biệt trong sự sốt sắng của những người tham dự. Tôi hạnh phúc vì được nếm cảm một chút kinh nghiệm của Mẹ Maria khi được chính ba mẹ dâng trong Đền thờ: chỉ một mình tôi tuyên khấn với Chúa với một tâm hồn thật thanh thản, bình an trong tình yêu thương và sự cảm động của ba mẹ, những người thân yêu và chị em trong Hội Dòng.
Cuối tháng 08 năm 2016, tôi nhận được bài sai đi Thái Lan cùng một chị đã khấn trọn. Thời gian đầu, tôi có đôi chút lo lắng vì mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và lạ lẫm, nhưng tạ ơn Chúa, giữa muôn điều ngỡ ngàng thì tôi vẫn tìm thấy một điểm tựa quen thuộc, đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ những giây phút ở lại bên Chúa, tôi không cảm thấy đơn độc và nhờ tình bạn với Giêsu mà tôi có thể dễ dàng hòa nhập trong môi trường mới. Tôi không thể hiểu người ta nói gì, tôi càng không thể nói ngôn ngữ của họ, nhưng Giêsu đã dạy tôi một cách rất hữu hiệu để tiếp cận mọi người: đó chính là nụ cười chân thành, tôi luôn mỉm cười với bất cứ ai tôi gặp gỡ.
Khoảng thời gian ở nơi đây, tôi rất cảm động vì tấm chân tình của quý Sơ dành cho người Việt Nam, cách riêng là chị em chúng tôi. Tôi cảm nhận một tình liên đới sâu xa giữa những người con tinh thần của Đức Cha Lambert, những người cùng chung chia linh đạo và sứ mạng. Đặc biệt, nơi quý Sơ, tôi học được nhiều bài học về tình yêu thương phục vụ, sự nhiệt thành dấn thân mà không càm ràm hay so đo tính toán, nhất là luôn trải rộng trái tim tìm đến với những mảnh đời bất hạnh bằng những việc làm rất cụ thể.
Thời gian 9 tháng, không dài nhưng đủ để tôi có được những trải nghiệm quý giá trong hành trình ơn gọi. Dù có cố gắng bao nhiêu tôi cũng không sao hiểu nổi đường lối của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, có những điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến thì đó lại là ý định Chúa dành sẵn cho tôi. Tôi ý thức mình là một công cụ nhỏ bé trong tay Chúa và xin Chúa cho tôi biết khiêm nhường để Chúa tự do dùng tôi theo thánh ý Người.
Sau thời gian đó, tôi trở về cộng đoàn Nhà Mẹ với công việc làm bánh lễ và chuẩn bị cho một chặng đường mới: sinh viên Thần học. Hiện tại tôi là sinh viên năm hai của Học viện Liên Dòng Nữ. Với câu châm ngôn: “Học để hiểu biết, yêu mến và dấn thân phục vụ”, tôi cố gắng tranh thủ thời gian để học tập, đào sâu kiến thức nhưng không phải vì điểm số hay bằng cấp nhưng để “sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3, 15). Tôi ý thức rằng tôi sẽ phải trả lẽ về cách sử dụng quỹ thời gian của mình, bởi lẽ, trong khi tôi đang được dành thời gian ưu tiên cho việc học, thì các chị em khác đang hy sinh, gánh vác công việc thay tôi. Tôi luôn nhắc nhở mình học để có sự hiểu biết, có kiến thức để sau này phục vụ tốt hơn, học để có chất liệu cho giờ cầu nguyện và nhất là học để biết yêu mến nhiều hơn, như lời của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “Học để biết. Học để canh tân. Học để phục vụ. Học để yêu mến. Chưa học để phục vụ đúng mức, con chưa mến Chúa đủ”.
Nhìn lại những bước thăng trầm trong hành trình theo Chúa, tôi cảm nghiệm ơn gọi là một mầu nhiệm mà tôi không sao hiểu hết. Những lúc êm đềm, những khi sóng gió, những khi tươi cười rạng rỡ và cả những lúc nước mắt không ngừng tuôn rơi… Tôi thấy thấm thía câu nói của Trịnh Công Sơn: “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”. Tôi hiểu rằng tôi chỉ có thể giữ vững được tình yêu và để tình yêu luôn tỏa sáng ngay giữa những tăm tối của cuộc đời khi tôi biết chiêm ngắm Chúa Giêsu mỗi ngày trong một cõi rất riêng tư, bởi lẽ Chúa Giêsu đã dùng chính thập giá để cứu cuộc đời và đã đánh đổi cả cuộc đời Ngài chỉ vì Tình Yêu!
Maria Bùi Thị Thanh Huyền
