
Có một tình yêu mang tên Thập Giá, không duy một mình tôi bước theo con đường này, biết bao con người đã bỏ mọi sự để hoàn toàn đi theo Chúa, sống Linh đạo Mến Thánh Giá. Tuy rất nhiều người, nhưng tôi biết rằng tôi là “rất riêng” trong trái tim của Chúa. Tôi từng nghĩ việc đi tu chỉ là một sự tình cờ, nhưng càng đi sâu vào chiều kích ân sủng tôi càng nhận ra đó là kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi. Thiên Chúa là tình yêu. Chính Ngài đã gieo tình yêu ấy nơi tôi một cách tiệm tiến; để chính từ đây nỗi khắc khoải tìm về Thiên Chúa cứ âm thầm lớn lên và thúc đẩy tôi đáp trả tình yêu Ngài một cách mãnh liệt trong ơn gọi dâng hiến.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình Công giáo, là con thứ năm trong gia đình có bảy anh chị em, hai trai và năm gái. Từ lúc bập bẹ những tiếng ê a đầu đời tôi đã được ba má dạy những câu đơn sơ: “Ạ Chúa”, “Ạ Mẹ”; hạt giống đức tin như gặp được thửa đất tốt và cứ thế lớn lên. Ngày nối ngày, tôi được ba má dạy hãy đến với Chúa trong kinh nguyện và cũng chính những lời kinh ê a từ thuở bé đã giúp tôi gặp Chúa trong tình yêu. Tình yêu ấy len dần vào trong trái tim, lớn lên trong cuộc sống và vươn tới trong mộng ước của tôi.
Những câu chuyện tình “sét đánh”, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên… vẫn làm thu hút hàng ngàn khán thính giả. Khi đặt bút xuống viết lại câu chuyện tình đời mình, những cảm xúc tự nhiên ùa về trong tôi, đôi mắt nhức, sống mũi cay xè…!
Với niềm đam mê thiết kế thời trang, tôi ước mơ theo đuổi và phát triển trong lãnh vực này. Nhưng khi đi sinh hoạt với nhóm Giới trẻ Con Đức Mẹ trong Giáo xứ do các Dì Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn phụ trách, được nghe những câu chuyện về các vị Thánh, được gặp hình ảnh những nữ tu âm thầm phục vụ trong các trại phong, những điều ấy cứ âm ỉ cháy lên trong tôi ước muốn đến trại phong phục vụ họ. Một ngày nọ, tôi chia sẻ với gia đình ý định của mình, mọi người ai cũng bảo tôi “điên à!”
Rồi một buổi chiều, tôi tình cờ gặp một Dì Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Sau khi trò chuyện Dì hỏi: “Con có muốn đi tu không?” Vì gia đình có người chị gái đi tu Dòng Mến Thánh Giá nên tôi cũng hiểu một chút đi tu là gì. Dẫu vậy, câu hỏi bất ngờ làm tôi lúng túng không biết trả lời sao. Chắc Dì đoán được sự bối rối của tôi nên nói: Nếu con thích thì thưa ba má và chuẩn bị hành trang, Dì đi công việc, ba ngày sau sẽ trở lại đón con vào nhà Dòng. Tôi thưa: “Dạ” một cách yếu ớt.
Trong niềm thao thức bâng khuâng, sau giờ kinh tối, tôi kể cho ba má câu chuyện với Dì lúc chiều. Im lặng một lúc, ba tôi nói: “Con suy nghĩ cho kỹ, đi tu không dễ đâu. Một khi đã đi là không được bỏ về, có khổ cũng phải chịu. Nếu con thấy ở đâu làm cho con hạnh phúc con cứ chọn. Ba má luôn ủng hộ quyết định của con”. Đôi mắt ngấn lệ, im lặng một lúc, tôi thưa: “Dạ, cám ơn ba má, con sẽ đi tu”.
“Con sẽ đi tu”, lần này gia đình không ai nói tôi điên nữa, mặc dù vậy tôi vẫn không dám nói với các bạn quyết định táo bạo này của mình, ngay cả đứa bạn thân nhất.
Ba ngày trôi qua thật nhanh, bầu khí trong gia đình chìm trong sự tĩnh lặng, buồn rười rượi, đôi môi chẳng thốt lên lời, còn đôi mắt thì cứ đỏ hoe! Tôi không biết chọn lựa của mình rồi đây sẽ thế nào, cuộc sống đời tu sẽ ra sao? Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu tôi, và gọi tôi đến ở với Ngài.
Bắt đầu chọn đời tu, là bắt đầu cho đoạn đường thử thách cam go. Không chỉ một lần chọn là đủ, mà quyết định ấy cần được minh định lại mỗi ngày bằng đời sống. Người ta nói: “tình yêu càng sâu đậm lại là một tình yêu chịu nhiều thử thách”. Tôi theo Chúa bằng tình yêu sâu đậm trong trái tim nhân loại, để từ tình yêu rất người vươn lên tình yêu của Trời cao; từ tình yêu của con tim thịt mềm hướng đến tình yêu của Ân sủng.
Ngày 27.08.2007, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, gọi nôm na là “sự đổi đời”. Sự đổi đời này đòi tôi phải trả một cái giá đau đớn là sự thanh luyện và cắt tỉa. Trời Đà Lạt tháng tám ngày nào cũng mưa phùn, bầu khí ảm đạm lạnh lẽo làm tôi buồn đến chết được. Tôi bắt đầu tập quen với sự nhớ nhà, tập làm quen với sự vướng víu của chiếc áo sơ mi dài tay, chiếc quần tây đen và đôi giày thật giản dị; với mái tóc ngắn nhuộm vàng, lúc nào cũng bị trêu là giống “đuôi con gà”, tôi chỉ ao ước tóc mình mau dài để có thể kẹp lên giống như các Dì.
Nhớ lắm những bữa cơm chan đầy nước mắt khi bị la rầy; có những ngày cơm không lành, canh không ngọt với chị em làm trái tim tôi đau đớn, có những đêm thức trắng vì những chuyện va chạm trong đời sống cộng đoàn và cũng có những lần gấp quần áo vào vali đòi về nhà…
Ngày 25.10.2010, sau khi hoàn thành chương trình học Điều dưỡng, tôi rời cộng đoàn Lâm Viên xuống Sài Gòn và ở Nhà Thanh tuyển.
Tôi lần lượt trải qua các giai đoạn huấn luyện khởi đầu: Thanh tuyển viện, Tiền Tập viện, Tập viện và Học viện. Từng ngày tôi được tạo dáng, uốn nắn và cắt tỉa để trở thành một người nữ tu Mến Thánh Giá. Tôi hiểu rằng việc “tạo dáng” là để tôi trở nên tốt hơn, đẹp hơn và tuyệt vời hơn. Điều quan trọng và cần thiết là phải biết dành khoảng không thinh lặng cho Thiên Chúa hành động, đây là thời gian Thiên Chúa huấn luyện tôi một cách tiệm tiến; Thiên Chúa cũng mời gọi tôi hãy biết “tạo dáng” cho chị em, biết dành khoảng không thinh lặng cho chị em và biết dành khoảng không thịnh lặng cho Chúa hoạt động.
Là một tu sĩ trẻ, tôi mang trong mình nhiều khát vọng. Tôi mơ mộng một tình yêu lý tưởng với Đấng Siêu Việt, nhưng đồng thời tôi cũng phải đương đầu với những thách đố. Chẳng dễ để nói tiếng “Xin vâng” khi tinh thần thế gian trỗi dậy trong tôi cách mạnh mẽ, nó làm tôi quay trở về với con người cũ. Chúa mời gọi tôi phải chiến đấu luôn không được ngừng nghỉ. Phương thế chiến thắng là cầu nguyện và sự khiêm nhường thẳm sâu. Chỉ khi tôi thấy được sự rốt hết nơi bản thân, tôi mới ý thức cậy trông vào Chúa hơn.
Trong môi trường Tu viện này, tôi thấy mình được ưu đãi quá nhiều. Chúa ban ân sủng cho tôi qua vòng tay Giáo Hội, Hội Dòng, gia đình, ân nhân… Sự hy sinh của mọi người giúp tôi có những giây phút ở lại rất riêng trong cung lòng của Giêsu. Tôi được thừa hưởng những hoa trái mà tôi không vất vả gieo trồng. Qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi thấy mình được Chúa thương. Những giây phút “ở lại trong Chúa” là thời gian tôi lấy sức để đi vào một cuộc đào luyện. Thử thách trong đường đời là phương thế để tôi khám phá ra giá trị của hạnh phúc đích thực, và cũng là cơ hội để minh chứng cho sự trung tín của tôi với Đức Giêsu Kitô trong từng chọn lựa. Chọn lựa đúng không phải là làm đẹp lòng người này, người kia, hay thỏa mãn tính tình, điều cốt yếu là làm đẹp lòng Chúa.
Chọn con đường Thập Giá là một quá trình dài của sự từ bỏ. Tự sức, tôi không thể bước đi trên con đường ấy, chỉ khi có Chúa sự chọn lựa của tôi mới có ý nghĩa. Niềm tin vào Chúa sẽ giải thoát tôi khỏi mọi cám dỗ, đưa tôi đến với Chúa, và giúp tôi tiến sâu hơn vào con đường tình yêu với Ngài.
Con đường tình yêu Thập Giá luôn là một mầu nhiệm và việc tôi bước theo Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá cũng vậy. Tình yêu không là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng có nhiều gai. Muốn hái được hoa đẹp phải chịu đau đớn, cắt tỉa và có khi phải đổ máu. Tình yêu thật sự có nghĩa là vượt đau thương để đi tìm hạnh phúc. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa vượt trên muôn đau thương của con người, để mang lại hạnh phúc cho muôn loài. Lối đường Tình Yêu đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình ơn gọi của tôi.
Chúa đã muốn chọn gọi con cho Chúa
Giữa muôn người Ngài gọi chính tên con
Là yêu thương, là một dạ sắt son
Là vui sướng hai tâm hồn đan bện.
Ngày lễ khấn con e ấp thưa lên
Đấng tình quân con trọn niềm xác tín
Lời kết ước nghe rát bỏng con tim
Duyên tình thắm e ấp trong ngày cưới.
Ngày hôm đó con rạng rỡ nụ cười
Đất trời rộng có Chúa con vui bước
Chúa bên con không rời xa nửa bước
Nhìn trời xanh cũng thấy đủ yêu đời.
Con muốn cùng Chúa san sẻ khắp nơi
Tim reo vui loan Tin Mừng hạnh phúc
Dù gian khó có Chúa nguồn động lực
Đấng tình quân mãi nguyện ước chung đường.
Mến Thánh Giá con chọn là lý tưởng
Đừng bao giờ để đau khổ chia xa
Đừng bao giờ để hình bóng nhạt nhòa
Dẫu trái tim có mang nhiều vết xước.
Nếu ngày nào đôi chân không muốn bước
Xin lấp đầy mọi trống trải khát khao
Chỉ có Chúa mới thỏa lấp ước ao
Niềm xác tín đâu dễ dàng có được.
Tình yêu Chúa đâu đo được kích thước
Dẫu có lúc quặn lòng với gió sương
Dẫu có lúc lo âu cả đêm trường
Thì hạnh phúc vẫn vuông tròn trọn vẹn.
Têrêsa Nguyễn Thị Bích Diệu
