Nhật ký Chuyến Đi Bác Ái Mùa Chay đến Đảo Hải Tặc

Mùa Chay năm nay đối với con là một hành trình thực sự trở về với Tin Mừng, với lời mời gọi của Vị Cha chung của Giáo phận Long Xuyên: “Loan báo Tin Mừng, ưu tiên đi đến những vùng hải đảo xa xôi”.

Cộng đoàn chúng con sau những tháng ngày hy sinh cụ thể, cộng với sự quảng đại của quý ân nhân, chúng con đã thực hiện chuyến đi bác ái đến đảo Hải Tặc. Chuyến đi này đã để lại trong con nhiều cảm xúc và giúp con thực tập làm người tông đồ của Chúa giữa đời thường.

Sáng sớm tinh sương, khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chị em chúng con đã đến dâng ngày sống và chuyến đi cho Chúa qua giờ kinh nguyện buổi sáng. Sau đó, con nhẹ nhàng khoác lên vai chiếc balô nhỏ, nghe con tim mình rộn rã niềm vui và sự háo hức lên đường tiến về đảo Hải Tặc.

Chiếc xe chở cộng đoàn và những phần quà nhu yếu phẩm từ từ lăn bánh. Khoảng 7h15 sáng, xe đến bến tàu Hà Tiên. Cái nắng rực rỡ của miền biển ôm lấy chúng con. Sau khi dừng lại điểm tâm và mua vé, cả đoàn nhanh chóng chuyển quà lên tàu.

Biển hôm nay yên ả lạ thường. Con ngồi lặng nhìn những con sóng nhỏ vỗ nhẹ mạn tàu, lòng miên man nghĩ về những anh chị em, những bé thơ sống nơi hải đảo xa xôi mà con sắp được gặp gỡ.

Khi tàu cập bến, đặt chân lên đảo, con như bước vào một thế giới khác – không khói bụi thành phố, không xô bồ, chỉ có những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, những nụ cười thân thiện…

Chúng con được Cha Quản sở ra đón tận bến tàu và giúp chở các phần quà về tận Nhà Thờ. Sau ít phút nghỉ ngơi sau chặng đường khá dài, chúng con được Cha đồng hành đến thăm các cụ già neo đơn, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để tận tay trao gửi yêu thương. Mỗi nhà mỗi cảnh, khiến con không khỏi xót xa.

Con bắt gặp khuôn mặt bình an của một em trai, dù bị khuyết tật nhưng em vẫn lạc quan sống trong căn nhà cũ nát, nền đất lổm chổm đang chờ nhà nước hỗ trợ cất nhà. Con cũng có cơ hội chia sẻ gánh nặng bệnh tật của một chị phụ nữ nọ. Chị chắt chiu cả đời để cất nhà nhưng chưa ở được ngày nào đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Con nghe, con nhìn, và con học – học cách yêu thương và cảm thông chân thành.

Kế đó, chúng con di chuyển qua Hòn Đước. Ngồi trên chiếc vỏ chòng chành giữa mênh mông biển xanh sóng nước, con nghĩ đến các tông đồ ngày xưa cũng từng lênh đênh theo Thầy, có những lúc gặp sóng gió xin Thầy giơ tay cứu vớt, nâng đỡ niềm tin; và hôm nay, chính con cũng đang lên đường – mang tình thương Chúa đến cho những người nghèo khó nơi tận cùng hải đảo.

Người dân trên hòn Đước sống giữa sự bấp bênh, không chỉ là bấp bênh của sóng gió, mà còn là bấp bênh của thân phận. Họ không có Nhà Thờ. Mỗi khi có lễ, Cha phải mượn tạm một nhà dân để cử hành Hy lễ Tạ Ơn cho bà con. Không bàn thờ trang nghiêm, không chuông, không đèn nến… chỉ có một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế con và những trái tim khát khao Lời Chúa và Thánh Thể Ngài.

Con xúc động khi thấy các cô chú tham dự Thánh lễ trang nghiêm, các em thiếu nhi chắp tay sốt sắng cầu nguyện. Họ không có gì cả, nhưng lại có tất cả – có niềm tin vững vàng, có sự đơn sơ như mạch nước ngầm, và có tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa, tình yêu ấy không bị dao động bởi hoàn cảnh.

Điều khiến con đau lòng là họ sống trong nỗi lo “nay còn, mai mất”, vì khu đất họ sinh sống không có giấy tờ sở hữu chính thức. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày họ không biết liệu ngày mai mình còn được ở lại đây hay không. Khi các tập đoàn đầu tư muốn lấy đất, họ chỉ biết lặng lẽ thu dọn và ra đi, không kêu ca, phản kháng, chỉ âm thầm như những hạt muối nhỏ giữa biển khơi.

Sau khi rời Hòn Đước, chúng con tiếp tục hành trình đến Hòn Giang – một trong những điểm dừng chân khó quên nhất trong chuyến đi bác ái này. Hòn Giang hiện ra trước mắt con với ngôi Nhà Thờ bình yên cạnh biển. Những em nhỏ mặc đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể đứng sẵn đợi Cha Sở và đoàn chúng con. Đặt chân lên bờ mà con cảm tưởng đang chạm vào vùng đất thánh. Phần đông bà con nơi đây là người Công Giáo. Họ sống chan hoà, gần gũi, chân tình, tin tưởng. Nơi đây, cửa không cần đóng, xe không cần khoá. Con tự hỏi: điều gì đã giúp họ giữ được nét đẹp nhân cách ấy? Phải chăng họ đã để cho đức tin thấm sâu và chi phối mọi chọn lựa, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn! Đời sống của bà con gắn liền với biển cả và nuôi trồng nhỏ lẻ. Có người chia sẻ với con rằng: họ nuôi con gà, con vịt suốt 7 tháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bộ xương biết gáy, biết kêu, đem bán không ai mua!

Chuyến đi bác ái khép lại nhưng tình yêu và lời cầu nguyện của chúng con dành cho bà con nơi đây sẽ mãi nối dài. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống một Mùa Chay thật ý nghĩa.

Chúng con xin tri ân Dì Tổng Phụ trách, quý ân nhân và tất cả những ai đã đồng hành cùng cộng đoàn chúng con trong chuyến đi này. Đặc biệt, chúng con biết ơn Cha Quản sở và những tâm hồn nơi đảo xa đã đón nhận chúng con bằng tất cả lòng chân thành, giúp con có cơ hội chạm đến vẻ đẹp thiêng liêng của đời sống bác ái, để tiếp tục ra đi thực thi sứ mạng của người tông đồ thời đại trong từng ngày sống của con.

Nhóm Nhỏ Rạch Giá

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *