Tin Mừng: Mc 1, 29-39
Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa mọi kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simôn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Suy niệm:
Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 31, với chủ đề: Lòng trắc ẩn như một bài tập hiệp hành của việc chữa lành, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các Kitô hữu “cùng suy tư về sự thật rằng chính nhờ kinh nghiệm về sự mong manh và bệnh tật mà chúng ta có thể học cách cùng nhau bước đi theo phong cách của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi, trắc ẩn, dịu dàng.” Điều đó thật cần kíp trong thế giới hôm nay khi chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thực dụng là lẽ sống của nhiều người.
Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về một lối mục vụ bệnh nhân tuyệt vời. Cứ chiêm ngắm cách Đức Giêsu vội vã lên đường đến với người bệnh khi vừa hay tin, cách Ngài “lại gần”, “cầm lấy tay” và “đỡ dậy” để thấy trái tim của vị Thầy Thuốc Chí Thánh. Ngài không đứng từ xa để phán một lời, nhưng Ngài hiện diện cách sống động và ấm áp. Vì Ngài biết, họ đang khắc khoải mong chờ điều ấy. Đôi khi người yếu đau cần những lời ủi an, nâng đỡ, thấu hiểu hơn là được chữa lành về thể lý. Lắm lúc, những cô đơn về tinh thần và thiếu vắng những tương quan thân hữu là nguyên nhân của bệnh tật.
Đức Tin và Đức Ái
Cùng với việc thực thi sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu dành rất nhiều sự quan tâm, thời gian, sức khoẻ để chữa lành bệnh tật cho những người tìm đến với Ngài. Điều đó cho thấy giá trị song song của đức tin và đức ái đối với người lãnh nhận. Thật vậy, đức ái Kitô giáo làm cho lời rao giảng và chứng từ của người môn đệ thêm đáng tin. Mọi người vừa được chữa lành về thể xác vừa được dưỡng nuôi về tâm hồn. Đó là cách mục vụ toàn diện mà Đức Giêsu mời gọi các môn đệ thực hiện (x. Mt 4, 23; Lc 9, 2).
Người Thân của các Môn Đệ
Đức Giêsu đi đến nhà hai môn đệ Simon và Anrê, có lẽ như nhiều lần lui tới khác để tá túc, để dùng bữa cơm, hoặc đơn giản chỉ để thăm viếng. Nhưng hôm nay, mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt. Khi nghe biết, Đức Giêsu lặng lẽ cúi xuống chữa lành cho bà, như chữa lành cho người mẹ thân yêu của mình.
Chỉ với ba câu Tin Mừng ngắn ngủi nhưng ta có thể cảm nhận tình thân Đức Giêsu dành cho những người thân yêu của các Tông đồ. Ngài chia sẻ mọi lắng lo của các ông và tế nhị đặt mình vào trong tương quan gia đình thiêng liêng với họ. Ngài đang cảm thông và cũng là để trả lời cách cụ thể cho nỗi khắc khoải của Phêrô: “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10, 28).
Cha – Con – Nhân Loại
Đời sống của Đức Giêsu xoay quanh hai trục: rao giảng tình thương của Cha và phục vụ cho con người. Có thể nói cả cuộc đời của Ngài bị thiêu đốt bởi hai mối yêu thương ấy. Và điểm giao giữa tình yêu hướng thượng và hướng tha chính là thập giá. Nơi ấy, Đức Giêsu ngự ở trung tâm, để nối kết, để hoà giải, để hội nhất, để kéo ân sủng từ trời xuống trên nhân loại và đưa con người tội lỗi lên gặp gỡ Thiên Chúa Tình Yêu. Đức Giêsu kề vai gánh lấy những tảo tần, yếu đau, tội lỗi của con người và thánh hoá tất cả bằng chính Máu Thánh của Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, càng ngày thế giới chúng con càng đối diện với nhiều bệnh tật khủng khiếp. Có những bệnh nan y và có thêm nhiều bệnh lạ chưa tìm ra phương thuốc chữa trị. Chúng con thấy sức mình giới hạn và phận người quá mong manh. Chúng con trông cậy vào thần dược từ nơi Chúa và khát mong sự hiệp hành của những người xung quanh. Xin Chúa giúp chúng con tích cực thực thi thừa tác vụ an ủi, vì đó là bổn phận của tất cả các Kitô hữu, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ chúng con. Trong sự ủi an hỗ tương, chúng con sẽ nâng nhau lên mỗi khi mỏi mệt, để cùng hướng nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh, Đấng không bao giờ để chúng con đơn độc giữa những khổ đau. Amen.
Fidei
