Ngươi hãy Thờ Cha Kính Mẹ (Chúa Nhật VI Thường Niên – năm B)

Tin Mừng: Mt 15, 1-6

Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vao truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

Suy niệm: 

“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”

Câu ca dao trên cho thấy tầm quan trọng của việc thảo kính cha mẹ. Sâu xa, lời khẳng định trên muốn nhắc phận làm con cần chu toàn nghĩa vụ với các bậc sinh thành trước khi hướng đến những dấn thân khác. Vì một người là chân tu thực thụ thì họ luôn sống tròn đầy tất cả những giá trị nhân văn nhất.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy Thiên Chúa không đón nhận những của lễ dâng hiến phi nhân bản và phi luân thường đạo lý, nhất là đạo làm con. Khi yêu cầu người môn đệ dứt bỏ cha me, vợ con và mọi sự (Lc 14,26), Đức Giêsu muốn họ phải dành trọn vẹn trái tim không bị chi phối bởi bất cứ điều gì, để hoàn toàn tín thác vào tình thương tuyệt vời của Ngài.

Thiên Chúa muốn con người dâng hết những gì họ trân quý nhất, để Người có thể ban lại cho họ gấp trăm lần hơn thế. Thật vậy, mỗi người chúng ta phần nào có kinh nghiệm rằng: Khi ta bận tâm cho những sứ vụ của Nước Trời, Thiên Chúa sẽ bận tâm cho những điều còn khiến ta lắng lo. Như trường hợp mẹ vợ ông Phêrô, chính Đức Giêsu đã đến tận giường bệnh và chữa lành cho bà.

Nhìn vào cuộc sống ngày hôm nay, ta không khỏi quặn lòng trước thực trạng nhiều bậc làm cha mẹ bị con cái mình hắt hủi, bỏ rơi, bạo hành, thậm chị sát hại vì ích kỷ. Cũng không thiếu những các cụ ông cụ bà cô đơn, khắc khoải nơi các viện dưỡng lão hoặc trong các biệt thự vắng tình gia đình. Có thể, với nhiều người, hiếu thảo là một chọn lựa và tuỳ ý để trả ơn. Nên, hợp ý và có điều kiện thì còn thăm hỏi, phụng dưỡng; nếu phật ý và bận rộn thì miễn trừ.

Nhưng Thiên Chúa thì rất rõ ràng. Ngài dạy: “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải xử tử” (Mt 15, 4); “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12); “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6, 1-3). Sách GLHTCG số 2197 cũng chỉ rõ: “Thiên Chúa muốn rằng sau Người, chúng ta phải tôn kính cha mẹ, vì đã sinh thành, dưỡng dục, và dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa”.

Như vậy, hiếu thảo là điều đòi buộc. Bản dịch tiếng Anh dùng từ “honor” để nói về trách nhiệm của những người con đối với cha mẹ. Theo đó, “honor” tức là con cái phải hết lòng tôn kính cha mẹ, tôn trọng các ngài, đón nhận quyền bính, vâng phục, và biết ơn những điều cha mẹ làm cho mình. Đó là thái độ đúng đắn của phận làm con mà Thiên Chúa muốn con người thực thi với cả trí, lòng.

Thiên Chúa đòi buộc điều đó, vì nếu con người không có khả năng thực hiện những bổn phận nhân bản và đạo đức với cha mẹ trần thế của mình, thì chắc chắn họ cũng không thể chu toàn bổn phận với Cha trên trời. Gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi và gia đình Nazareth là chuẩn mực để mọi gia đình bắt chước và để mọi người biết cách sống tâm tình con thảo như Đức Giêsu đã sống với Thiên Chúa Cha và Cha Mẹ nuôi của Ngài.

Cầu nguyện: 

Nhiều năm trước ca khúc Gánh Mẹ đã đánh thức trái tim vô cảm của nhiều người làm con. Những ca từ mộc mạc cùng những giai điệu da diết đã khắc sâu tâm tình thảo hiếu. Trong bài hát, người con ước ao được “gánh mẹ một lần” để phần nào an lòng, trước khi quá muộn màng. Dù ước ao như vậy, nhưng người con ấy không khỏi xót xa vì ý thức rằng: “Mẹ ơi, sóng biển dạt dào / Con sao gánh hết công lao một đời”. Quan trọng nhất là người con ấy hiểu rõ: những nghĩa cử thảo hiếu cụ thể thì quan trọng hơn những phô diễn bên ngoài: “Bông hồng cài áo đúng nơi / Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.”

Lạy Chúa, thảo hiếu và thờ kính ông bà tổ tiên là truyền thống tốt đẹp Chúa hằng chúc lành và mời gọi chúng con thực thi trong mọi ngày sống, chứ không chỉ mỗi dịp đầu năm. Xin giúp chúng con biến lòng biết ơn, thảo kính thành một lối sống đầy nghĩa tình với Thiên Chúa, với những người thân yêu, và với những người con được phục vụ. Xin Chúa ban cho ông bà, cha mẹ của chúng con được khang an trong năm mới này. Xin Chúa cũng ân thưởng hạnh phúc thiên đàng cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng con. Đặc biệt, xin Chúa thương an ủi những ai đang bị tổn thương vì những đổ vỡ trong gia đình. Xin cho họ tìm được nơi Cha trên trời điểm tựa nương vững bền và hạnh phúc nhất. Amen.

Fidei

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *