
Ngày 290
“Đức tin là bước đi trong bóng tối, chỉ với ánh sáng từ một ngôi sao xa.” (Đức Bênêđictô XVI)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng từ trời cao nhưng cũng là Đấng ẩn mình trong bóng tối, có những ngày đức tin con như tàn lụi. Những gì từng rõ ràng nay trở nên mơ hồ. Những điều con xác tín giờ chỉ còn là tiếng vọng nhạt nhòa trong trí nhớ. Con không cảm nhận được Ngài. Cả cầu nguyện cũng trở nên khô cứng, trống rỗng. Con cảm thấy như thể mình đang lạc giữa đêm đen không bản đồ, không phương hướng và con sợ. Nhưng chính trong nỗi sợ ấy, con nhớ Chúa cũng đã bước vào đêm tối trên Thập Giá. Không còn nghe tiếng của Cha, không thấy lối đi, không ánh sáng, chỉ còn một lời kêu cứu tuyệt vọng: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?”
Xin cho con đủ khiêm nhường để nhìn nhận: đức tin không phải là cảm xúc dễ chịu, cũng không phải là sự chắc chắn dễ nắm bắt, nhưng là một cuộc mạo hiểm của con tim, là tin dù không thấy, là yêu dù không cảm, là bám lấy Chúa bằng cả con tim, như người mù lần mò giữa đêm chỉ để chạm được vào gấu áo Ngài. Xin cho con dám đi vào bóng tối đức tin, không phải vì con mạnh, mà vì Chúa đã đi trước. Xin cho con đủ can đảm để tin vào sự hiện diện ẩn mình của Chúa, và để sự thinh lặng của Ngài không làm con lùi bước, nhưng dạy con yêu cách trưởng thành hơn. Và nếu con phải đối diện với đêm tối đức tin, xin hãy đổ vào tim con một ngọn lửa nhỏ, một lời thì thầm rằng Ngài vẫn ở đó. Nếu đến phút cuối đời, đức tin của con vẫn là một bóng đêm dày đặc, thì xin cho đêm ấy được bừng sáng trong ánh mắt dịu dàng của Chúa, Đấng con đã yêu dù không thấy, tin dù chưa rõ, và bước theo dù chưa một lần tiếp chạm. Amen.

