Ngày 28/03/2026 vừa qua là một ngày thật ý nghĩa đối với chúng con, khi có cơ hội đến thăm các anh chị em tại Bệnh viện Tâm thần Kiên Giang. Đây không chỉ là một chuyến đi bác ái, mà còn là hành trình giúp chúng con nhìn lại chính mình, học biết yêu thương và cảm thông nhiều hơn.
Ngày 28/03/2026 vừa qua là một ngày thật ý nghĩa đối với chúng con, khi có cơ hội đến thăm các anh chị em tại Bệnh viện Tâm thần Kiên Giang. Đây không chỉ là một chuyến đi bác ái, mà còn là hành trình giúp chúng con nhìn lại chính mình, học biết yêu thương và cảm thông nhiều hơn.
Trước hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban cho chúng con cơ hội quý giá này. Chính Ngài đã quy tụ và thôi thúc chúng con lên đường, để trở nên những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, mang tình yêu và niềm hy vọng đến với những người đang chịu nhiều đau khổ.
Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn Dì Tổng Phụ trách cùng quý Dì Nhóm nhỏ Rạch Giá đã luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trong suốt chuyến đi. Sự hiện diện và yêu thương của quý Dì là nguồn động viên lớn lao, giúp chúng con thêm vững bước trên hành trình phục vụ.
Xin cảm ơn tất cả anh chị em trong hội – những con người luôn nhiệt thành và quảng đại, không ngại khó khăn để đến với những mảnh đời kém may mắn. Chính tinh thần hiệp nhất và lòng nhiệt huyết của mọi người đã làm nên một chuyến đi trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến Ban Giám đốc bệnh viện, anh Trưởng phòng Công tác xã hội cùng toàn thể quý anh chị em đang phục vụ tại đây. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của quý vị, chúng con mới có cơ hội được gặp gỡ, thăm hỏi và phần nào chia sẻ với các bệnh nhân.
Đặc biệt, chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thân nhân của các bệnh nhân và chính những anh chị em đang điều trị tại đây. Dù hoàn cảnh bệnh tật còn nhiều khó khăn, nơi họ vẫn ánh lên sự lạc quan và niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn – ngày được trở về bên gia đình, sống lại cuộc sống bình thường và vơi bớt gánh nặng cho những người thân yêu.
Chính các anh chị đã trở thành những chứng nhân sống động, dạy chúng con biết trân quý cuộc sống và tin tưởng hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Ẩn sâu trong mỗi con người tưởng chừng khép kín ấy lại là những ước mơ rất giản dị: được khỏi bệnh, được trở về nhà. Có những ánh mắt xa xăm, nhưng lại bừng sáng khi nhắc đến hai chữ “gia đình”, như ngọn lửa hy vọng vẫn âm thầm cháy mãi.

Điều khiến chúng con xúc động là dù mang trong mình bệnh tật, nhiều anh chị vẫn giữ được tâm hồn lạc quan. Đôi khi, cả khu bệnh viện vang lên những câu vọng cổ mộc mạc mà da diết. Có anh say sưa hát cho cả đoàn nghe, từng lời ca như gửi gắm nỗi lòng. Vào những buổi chiều hay buổi tối, các anh ở tầng dưới, các chị ở tầng trên lại hát đối đáp với nhau. Dù không nhìn thấy nhau, tiếng hát vẫn nối kết tâm hồn, xoa dịu nỗi cô đơn nơi mỗi người.
Có những câu chuyện hồn nhiên mà khiến chúng con nghẹn lòng. Có bệnh nhân đã bày tỏ ước mong: “Khi con khỏi bệnh, con xin số điện thoại của Sơ để con đi tu.” Một ước mơ đơn sơ, nhưng chứa đựng khát khao hướng thiện, tìm về bình an và ý nghĩa cuộc đời.

Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn là những thực tại đầy xót xa. Khi cơn bệnh ập đến, nhiều người không còn nhận ra chính người thân của mình. Người thân trở nên xa lạ, thậm chí có khi bị đánh mắng mà người bệnh không hề ý thức được hành động của mình. Những hình ảnh ấy khiến chúng con không khỏi đau lòng.
Nơi đây, mỗi bệnh nhân đều có một người thân đi nuôi. Họ phải sống trong khu cách ly, cùng ăn, cùng ở và cùng trải qua từng ngày với người bệnh. Sự hy sinh ấy âm thầm nhưng vô cùng lớn lao. Có những lúc, chúng con chợt không biết ai là người bệnh, ai là người nuôi – bởi tất cả đều đang mang trên mình những nỗi vất vả và hy sinh.
Chính những con người ấy – từ bệnh nhân đến thân nhân – đã trở thành những tấm gương sống động về tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng hy sinh. Họ dạy chúng con biết trân trọng những điều bình dị, biết yêu thương nhiều hơn và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Chúng con tin rằng, dù hiện tại còn nhiều thử thách, nhưng với niềm hy vọng ấy, sẽ có một ngày các anh chị được chữa lành, trở về sum họp cùng gia đình và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Ước mong rằng, trong một ngày không xa, chúng ta sẽ lại được gặp nhau – không còn qua những hàng rào cách biệt, nhưng trong một không gian tự do hơn, nơi chúng ta có thể nắm tay, trao nhau những cái ôm ấm áp và những lời chào thăm chân thành.
Xin Chúa tiếp tục chúc lành và đồng hành với tất cả chúng ta.
Hiệp Hội Tín Hữu MTG Khiết Tâm – Nhóm Rạch Giá – Miền Long Xuyên
